Tiêu Tử Y quay đầu nhìn hai đứa bé không rõ bên cạnh, lưỡng lự nói,
“Bỏ đi, coi như không có chuyện gì. Vị công tử này, thực sự cảm ơn huynh
nhiều lắm, xin hỏi huynh là….” Đợi nàng quay đầu lại nhìn về người đàn
ông đó thì đã không còn thấy bóng hắn đâu rồi…
“Công chúa! Người làm sao thế?” Cùng lúc đó rốt cục Nam Cung Tranh
cũng tìm được tới nơi cất tiếng hỏi. Nhìn thấy cả người Tiêu Tử Y tràn ngập
máu tươi, nàng ta sợ tới mức kêu không nổi nữa.
“Không sao. Cô đừng có lên tiếng” Tiêu Tử Y đau cả đầu bảo nàng ta
nhỏ giọng chút, ánh mắt vẫn lia về phía rừng cây, cũng không nhìn thấy
bóng người đó đâu cả.
Hắn rốt cục là ai chứ?
Không giống như là ngẫu nhiên đi ngang qua đây, cũng không giống như
người của hoàng huynh phái tới bảo vệ nàng. Dù sao nếu là người của
hoàng huynh, cũng sẽ không khuyên nàng ngất đi, cũng sẽ không chuyên
nghiệp như vậy đổ máu thay nàng…
Nam Cung Tranh nhìn ánh mắt đờ đẫn của Tiêu Tử y, sốt ruột hỏi, “Công
chúa! Người rốt cục có bị thương không hả? Không bị thường sao lại chảy
máu nhiều vậy chứ? Nếu không sao Abe lại cứ cắn chặt lấy làn váy của ta
kéo tới đây? Ta cũng không nhìn thấy hai thị vệ bị đánh ngất xỉu nha, sợ tới
mức ta đều mang tất cả các thị vệ tới. Nè! Các người nhanh chút đi tìm
thích khách đi! Công chúa à, chúng ta về cung trước đi! Độc Cô và Abe
cũng đã tìm thấy chưa?”
Tiêu Tử Y thấy Nam Cung Tranh đứng dậy ngay thì vội kéo cổ tay nàng
ta khẩn cầu, “Tiểu Tranh à, cô trước hết đừng có hoảng. Giúp ta đi tìm
Nhược Trúc tới đây đi, nhớ bảo nàng ấy mang chiếc áo choàng đỏ của ta tới
nữa…”