Nam Cung Tranh cảm thấy tay Tiêu Tử Y lạnh toát, hơn thế lại còn run
rẩy, nàng ta vôi vàng gật đầu đồng ý bảo, “Được được! Ta sẽ mang theo vài
thị vệ đi tìm, người ở chỗ này đợi chút nhé”
Nhìn Nam Cung Tranh chân tay run lẩy bẩy xách váy rời đi, Tiêu Tử Y
xoay đầu nhìn Diệp Tầm đứng một bên đưa tay ra định xem vết thương trên
cổ của bé thế nào.
NHưng tay vừa đưa lên thì thấy tay mình đã dính đầy máu, trơn bóng,
nhơn nhớt, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cũng phải thôi, chả trách mà Nam
Cung Tranh có bộ dạng như thế, khi nhìn thấy cổ tay ai đó dính đầy máu
đều có cảm giác vô cùng kinh khủng.
“Con không sao, đã sớm cầm máu rồi” Diệp Tầm ôm Abe, nhìn Tiêu Tử
Y nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ bé, thì biết nàng đang lo lắng cái
gì. Abe từ trên tay cậu bò tới bả vai, thò chiếc lưỡi ra liếm liếm vết thương
trên cổ cậu. Diệp Tầm cũng nghiêng cổ cho nó liếm láp, lại còn lo lắng cho
Tiêu Tử Y nữa, “Công chúa à, miệng vết thương của người không sao đó
chứ? Cháy máu nhiều như vậy…”
Tiêu Tử Y nắm chặt hai tay lại, sau đó từ từ duỗi ra, lau vào quần áo trên
người, “Yên tâm đi, đó cũng không phải là máu của ta mà, ta không sao”
“Wow! Công chúa người cũng biết doạ người khác nữa nha” Độc Cô
Huyền thở phào một cái, dường như lúc trước không dám thở vậy.
“Nếu không doạ người chả nhẽ còn có thể cứu được các con hay sao?”
Tiêu Tử Y tức giận nói luôn, xác nhận máu trên tay mình đã được lau sạch
chút, mới đưa tay ra nắm lấy hai tay của các cậu bé, trong lòng còn thấy sợ
hãi bảo, “May mắn các con cũng không sao cả, nếu không….Ta thực không
biết phải làm cái gì bây giờ nữa”
Độc Cô Huyền cười ngượng ngùng lấy tay kia gãi gãi đầu, nói giọng suy
sụp, “Đều tại con không tốt, nếu mà con ngoan ngoãn không chạy lung