Tiêu Tử Y lặng lẽ thở dài, lần du xuân này tuy vô cùng mạo hiểm nhưng
cũng đạt tới mục đích ban đầu của nàng. Ít nhất thì thái độ của Độc Cô
Huyền đã chuyển biến đối với Diệp Tầm.
Lúc này Nhược Trúc và Nam Cung Tranh đã trở lại, người trước chắc hẳn
đã báo cho biết chuyện gì xảy ra nên vừa nhìn thấy Tiêu Tử Y cả ngừơi đầy
máu thì sắc mặt chỉ hơi thay đổi chút, cũng không có phản ứng quá lớn.
Nhược Trúc ngồi xuống đỡ Tiêu Tử Y lên, hạ giọng hỏi, “Công chúa à, là
sao bây giờ?”
Tiêu Tử Y thấy máu ngấm vào ngực đã thấm lạnh tới tận xương, đưa tay
ra cầm lấy áo choàng Nhược Trúc mang tới khoác vào che cả người, giấu đi
những vết máu. Nàng nhặt chiếc Trâm Phượng hoàng rơi trên đất lên cùng
quả đào còn xanh đặt cẩn thận vào trong người, giấu thật kỹ.
“Còn làm sao gì nữa? Hãy coi như không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta
về cung trước đi” Tiêu Tử Y thản nhiên nói