vang lớn.
Nhược Trúc hoảng hồn vội vàng bảo cung nữ đứng bên giúp thái tử xoa
tay.
Tiêu Cảnh Dương vung tay lên định xoay người rời đi. Hắn đến đẩy
không hỏi được chuyện gì xảy ra, vậy thì hắn có thể hỏi người khác không
được sao.
Hơn nữa muốn hỏi một chút vị kia ở điện Tiêu Phòng.
“Nhược Trúc à, vào giúp ta thay một bộ quần áo khác đi” ngay lúc Tiêu
Cảnh Dương vừa quay người đi một khắc, bên trong tẩm cung truyền đến
tiếng lạnh nhạt của Tiêu Tử Y.
Tiêu Cảnh Dương tranh đẩy cửa vào trước, đến cả Nhược Trúc muốn
ngăn lại cũng không kịp. Tiêu Cảnh Dương liếc mắt nhìn thấy Tiêu Tử Y
nửa nằm trên chiếc giường mềm mại, trước ngực một mảng máu đỏ sẫm
nhìn thấy mà ghê cả người.
Tiêu Tử Y giương mắt nhìn thấy Tiêu CẢnh Dương vọt vào bất đắc dĩ
bảo, “Nhược Trúc à, ngươi trước tiên giúp mang cho ta chút cháo đi vậy”
NHược Trúc đáp lại rồi cẩn thận đóng cửa lại, để cho hai huynh muội nói
chuyện thoải mái.
Tiêu Cảnh Dương nhìn thấy đôi mắt Tiêu Tử Y rõ ràng khóc đỏ hồng,
nhẹ giọng hỏi chỉ sợ doạ nàng, “Tử Y à, muội rốt cục có bị làm sao không?
Có bị thương không? Ta gọi Thái Y tới nhé”
Tiêu Tử Y cúi đầu nhìn mảng máu trên người dường như đã khô, nhếch
nhếch khoé miệng lên cười chua xót, “Muội không bị thương đâu, đây là
máu của người khác thôi. Nhưng mà tốt nhất là huynh nên gọi Cố Thần Y