Chỉ là nàng cẩn thận che giấu nỗi tức giận sâu trong lòng, nàng tức giận
là nàng không cẩn thận. Nếu mà không phải nàng tạo thời cơ cho đối
phương làm sao chuyện này xảy ra được chứ? Nàng lại tức bản thân đã đem
bọn nhỏ liên luỵ vào đó, nếu một mình mà gặp nguy hiểm thì nàng không
thể tức giận như vậy được.
“Có biết là ai là không?’ Tiêu Cảnh Dương hít một hơi thật sâu, trong đôi
mắt đã gần như xuất hiện tia nguy hiểm. Làm tổn hạing tới Tiêu Tử Y thì sẽ
phải có tâm lý trả giá thật nhiều!
“Chuyện này thật không biết” Tiêu Tử Y vừa thay quần áo vừa nói tóm
tắt mọi chuyện cho Tiêu Cảnh Dương nghe. Người nàng có thể tin tưởng thì
không nhiều lắm, Tiêu Cảnh Dương được tính là một trong những người đó.
“Nói vậy thì muội cũng không nhìn rõ mặt của gã áo trắng kia sao?” Tiêu
Cảnh Dương vừa nghe vừa suy nghĩ trong lòng. Ý của Tiêu Tử Y hắn cũng
hiểu, nàng thực sự không muốn làm rùm beng chuyện này lên, dù sao hiện
giờ cũng không biết rõ tên đầu sỏ là ai cả. Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng
cảm thấy kỳ lạ, rốt cục là ai như vậy trăm phương ngàn kế muốn đẩy nàng
tới chỗ chết chứ? Trong cung nàng không gây thù oán nhiều cho lắm, cho
dù là mẫu hậu thấy nàng không vừa mắt đi chăng nữa, thì cũng chỉ là chút
tiểu tiết mà thôi, cũng không thể hạ độc thủ như thế được!
”Không thấy, có lẽ là kẻ trong giang hồ mà trước đây muội đắc tội đi…”
Tiêu Tử Y không yên lòng nghĩ ngợi, nghĩ đến vị công tử cứu nàng kia mà
nói thì nhất định là có người nguỵ trang việc này để hại nàng, tiếc là chuyện
trước đây nàng cái gì cũng không biết, cũng không phân biệt được chuyện
trắng đen nào.
Nhưng vì sao người đó lại cứu nàng lại lo lắng cho nàng thế chứ? Hắn rốt
cục là ai thế? Có phải là Nam Cung Sanh hay không?