Tiêu Cảnh Dương không tin người trong giang hồ tìm gây phiền phức
cho nàng, nếu mà có ân oán gì đó…sao lại phải che mặt như vậy mà không
thẳng thắn đối diện chứ? Vì thế hắn cũng không muốn nhắc lại nữa chỉ ghi
nhớ kỹ trong lòng là được. “Vị cứu muội đó là ai thế? Hắn có để lại tên
không?”
“Ầm!” Sau tấm bình phong truyền ra tiếng vật nặng rơi xuống, đồng thời
nghe thấy tiếng Tiêu Tử Y kêu lên thảm thiết.
“Tử Y! Muội không sao chứ?” Tiêu Cảnh Dương chạy vọt tới sau tấm
bình phong, chỉ thấy Tiêu Tử Y mặc quần áo lót ngã ngồi trong đống quần
áo, sắc mặt đỏ bừng. “Không…Không sao, chỉ là phát hiện ra muội tự dưng
không biết mặc quần áo thôi…” Tiêu Tử Y ảo não nói. Bình thường thì đều
do Nhược Trúc giúp nàng mặc, nàng xem thì thấy Nhược Trúc làm rất đơn
giản, ai mà ngờ chính mình tự mặc vào lại khó khăn tới vậy.
Tiêu Cảnh Dương thấy vậy thì đưa tay đỡ nàng rồi bật cười nói, “Tử Y à,
muội còn không bằng cả Trạm Nhi nữa kìa! Mấy ngày trước ta đều dạy bé
tự mặc quần áo mình đó”
Tiêu Tử Y bĩu môi, để hắn đỡ nàng lên, hơn nữa lại vung tay tức giận
bảo, “Vậy huynh giúp muội mặc đi, quần áo con gái khó mặc vậy, muội
cũng không tin là huynh làm được đâu”
Tiêu Cảnh Dương cười dung túng, xoay người nhặt từng món quần áo lên
giúp nàng mặc.
Cả hai đều không nói gì nữa, bên trong lặng lẽ toát ra một luồng không
khí an tâm.
Tiêu Tử Y thấy Tiêu Cảnh Dương mặc cẩn thận từng tý quần áo cho
nàng, nỗi lòng khủng hoảng và sợ hãi cũng đỡ hơn nhiều, “Hoàng huynh à,
sau này cho muội thị vệ lợi hại hơn để bảo vệ muội nhé”