Huyền rất khác thường, ra dáng làm anh của Diệp TẦm ghê, còn Diệp TẦm
tránh xa làm cậu ta cứ đuổi theo khắp nơi.
“Hừ hừ, chắc là ngẫu nhiên thôi, Độc Cô bị tính cách đàn ông khí khái
của Tiểu aamf chinh phục rồi…” Tiêu Tử Y cười híp cả mắt nói trêu chọc.
Hôm qua vết thương trên cổ Diệp Tầm cũng còn rất nhỏ, trẻ con đúng là
lành nhanh thật vài ngày là đã tốt lắm rồi. Nhưng Tiêu Cảnh Dương vẫn
mời Cố Thần Y tới bôi thuốc cho Diệp Tầm. Hiện giờ cậu bé lại cố tình
quàng khăn trên cổ để che vết thương lại.
“….” Vẻ mặt Nam Cung Tranh biểu hiện khó hiểu, trừng trừng đôi mắt
hạnh nhìn Abe cắn gấu quần của Độc Cô Huyền không cho cậu ta tiếp cận
cậu chủ nhỏ của mình.
“Không có gì là không có khả năng cả. Tiểu Tranh à, nhị ca ngươi….hôm
qua ngươi có nhìn thấy không?” Trong đầu Tiêu Tử Y nghĩ ngợi đã lâu, rốt
cục nhịn không được buột miệng hỏi.
Nam Cung Tranh chun chiếc mũi đáng yêu lại, buồn bực nói, “Dĩ nhiên
là không rồi! Sao tự dưng người lại hỏi huynh ấy làm gì?”
“Ha ha, ta định cho Tiêu Nhi tham gia cuộc thi của huynh ấy mà thôi”
Tiêu Tử Y là như vô tình khẽ cười nói.
Lúc này Nam Cung Tiêu cũng đang chán nản bước lại gần, vừa lúc nghe
thấy câu nói cuối cùng của Tiêu Tử Y, giật thột chạy vội tới hỏi luôn, “Cuộc
thi sao? Cuộc thi của Bản thiếu ta không phải là còn mười ngày nữa hay
sao?”
Tiêu Tử Y cười xoa xoa đầu cậu bảo: ‘Mười ngày cũng rất lâu mà! Ta sợ
công tử Sanh đợi không nhìn thấy thành tích của con thôi, nói xuông không
bằng hành động, hôm nay chíng tới nhà các con, bảo công tử Sanh cho Tiêu
Nhi thi đi!” Mười ngày, nếu mà đợi mười ngày nữa không khéo không thể
đoán được người cứu nàng có phải là công tử Sanh không nữa. Nàng cũng