Thì đó là sát thủ sát gái mà lị! Tiêu Tử Y nhìn vị công tử nho nhã mặc
quần áo lấp lánh kia chỉ cần nói vài câu thôi mà đã đem dỗ trẻ con dễ dàng
rồi. Sau đố lại phe phẩy chiếc quạt trên tay tiến gần các nàng. Trên mặt hắn
lộ vẻ thị uy xen ý tứ cười cười, đón đầu, “Công chúa Điện hạ khoẻ chứ,
hôm nay người sẽ xui xẻo lắm đó!”
Nội tâm Tiêu Tử Y đập bùm bụp, định nói vài lời bỗng nghẹn tắc ở cổ.
Nam Cung Tranh đứng cạnh nàng ghé tai thì thầm, “Công chúa đừng để ý
làm gì, những lời này của Đàm nguyệt Li toàn nói xuông thôi, với ai hắn
cũng nói vậy mà”
Tiêu Tử Y cảm thấy cũng đúng, không chút yếu thế, khẽ mỉm cười bảo,
“Công tử Đàm hôm nay sao lại hứng thú tới đây chứ?” Xui xẻo sao? Hừ!
ngày hôm qua nàng mới xui xẻo đó! Vị thầy tướng này thật là!”
Đàm Nguyệt Li nheo nheo mắt hiện lên tia hứng thú, chiếc quạt trong tay
phe phẩy càng hăng, cười híp cả mắt nói, “Chẳng còn cách nào, tính cho tới
hôm nay tới gặp công chúa là ngày lành, nên mới chọn tới báo tin làm thầy
giáo đó! Kính xin Công chúa chỉ giáo nhiều hơn” Giọng điệu của hắn ngả
ngớn, nhưng nghe vào trong tai thì lại không thấy người này có chút thành ý
nào, mà ngược lại cái kiểu giọng ngọt ngào phát ngấy kia lại làm cho người
ta có cảm giác nhận ra là loại người chuyện nịnh nọt, lại còn có một cảm
giác khó nói khác nữa.
Tiêu Tử Y nghe vậy thì thầm hận trong lòng, nàng không biết là hắn đến
tột cùng có phải tính toán ra không, nhưng hôm nay nàng thực sự phải ra
cửa đến gặp Nam Cung Sanh, nhất định phải làm rõ thân phận của người đó
trước đã, cho nên không có thời giờ để cùng Đàm nguyệt Li dây dưa
chuyện trước đây nữa.
Đàm Nguyệt Li rất thích thú đợi Tiêu Tử Y hồi phục trở lại, hắn phe phẩy
chiếc quạt chậm rãi, môi một động tác lại tao nhã đến mức động lòng