người, làm tóc bên tai hắn bay bay nhẹ nhàng, nhìn qua giống như một bức
tranh vậy làm con người ta không thể rời mắt ra được. Đến cả Nam Cung
Tranh có thành kiến với hắn như thế mà còn mở to hai mắt nhìn hắn chằm
chằm đến hồn nhiên đến nỗi người ta còn phát giác ra là làm vậy thực thất
lễ quá.
Tiêu Tử Y không phải không thừa nhận Đàm nguyệt Li chứng thực là rất
có phong thái của thầy tướng, dù sao thì đã là một thầy tướng mà không cso
vẻ ngoài mê hoặc người ta thì sao mà gạt được ai chứ?
“Lần trước ngươi đên vẽ được bức tranh kia cũng không tồi, thực sự là có
năng lực đến dạy vẽ tranh cho bọn trẻ lắm. Xong tuy ngươi là do hoàng
huynh mới đến nhưng bổn cung vẫn có một yêu cầu hơi quá đáng chút, hi
vọng công tử có thể đáp ứng” Tiêu Tử Y sắp xếp lại từ ngữ nhíu mày nói.
Nàng đang sốt ruột ghê lắm, nhưng nếu cứ khinh địch như vậy mà bỏ qua
cho hắn nàng cũng không cam tâm đâu.
“A? Xin công chúa Điện hạ cứ việc nói” Đôi mắt hoa đào của Đàm
Nguyệt Li cười càng cong lên.
Tiêu Tử Y nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng, cười yếu ớt bảo, “Nghe nói
nhị công tử Đàm còn có một đệ đệ, cùng độ tuổi với Trạm Nhi, có thể nói
với cha mẹ ngươi cho tiểu công tử đên chơi cùng Hoàng tôn điện hạ ở chỗ
của Bổn cung đây được không?”
Không ngờ Đàm Nguyệt Li vượt ra ngoài dự đoán của Tiêu Tử Y lập tức
to vui vẻ nói, “Công chúa có tình, Nguyệt Li mong còn không được nữa
là!"