Nam Cung Tranh buông tay, coi như không có chuyện gì, “Công chúa à,
đừng trách ta nói thẳng nhé, cha ta vì sao lại đồng ý đứa con bảo bối của
ổng ở trong cung của người, thực ra thì bởi vì một câu cuối cùng của nhị ca
ta đó”
“Là gì vậy?” Tiêu Tử Y bây giờ đối với Nam Cung Sanh để ý vô cùng.
“Dĩ nhiên là có thể được bầu bạn bên Hoàng tôn điện hạ thôi, đó là cơ hội
mà bao nhiêu người ước muốn cũng không được nha!” Nam Cung Tranh
cười rất tươi nói, không chút giấu diếm.
Tiêu Tử Y thở dài biết đây là chuyện không thể nào tránh được. “Tiểu
Tranh à, cái loại chuyện kiểu này sau này đừng có nói trước mặt trẻ con
nhé” Tiêu Tử Y nhẹ giọng bảo.
Nam Cung Tranh cười nói, “Yên tâm đi, Tiêu Nhi hiện giờ chẳng có tâm
tình đâu mà để ý tới chúng ta tám gẫu nữa, Tiêu Nhi! Không được bĩu môi,
cứ tưởng bĩu môi à…đợi khi nào ngươi thi xong ta cho ngươi bĩu môi cả
ngày, một khắc đồng đồ cũng không được dừng cho ta!”
Tiêu Tử Y nhìn thấy miệng Nam Cung Tiêu lẩm bẩm không rõ gì đó, các
đường nét thanh tú trên mặt cau có lại. Tiêu Tử Y nhìn kỹ các chi tiết trên
người Nam Cung Tiêu, tìm xem có chút nào tương tự như mặt của người đó
trong ngày đó hay không. Nhưng nhìn đi nhìn lại tiếc là vẫn nhìn không ra
được nét nào giống cả.
“Công chúa à, người đừng khẩn trương như vậy chứ! Cho dù cuộc thi
không qua, ta thấy Tiêu Nhi cũng vẫn tiếp tục được học tại trong cung của
người mà. Yên tâm đi!”
Nam Cung Tranh nghĩ tới chắc Tiêu Tử Y đang lo lắng tới kết quả cuộc
thi nên cố động viên an ủi.