Tiêu Tử Y cười cười, phát hiện ra Nam Cung Tiêu cho dù có nghe thấy
nói như thế nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào. Xem ra thì cậu
hẳn là để ý tới việc Nam Cung Sanh đánh giá cậu lắm.
Xe ngựa xuất cung chỉ một lát là đã đến trước cửa phủ Nam Cung thì
dừng lại. Ngày đầu tiên Nam Cung Tranh xuống xe ngựa nhìn thấy tư thế
cửa nhà mình thì giật mình đứng tại chỗ.
“Làm sao vậy?” Tiêu Tử Y nhìn thấy trước cửa lớn có một cỗ xe ngựa xa
hoa đứng đó, ước chừng còn lớn gấp đôi so với cỗ xe của nàng, đồng thời
thị vệ bên cạnh cỗ xe còn nhiều gấp mấy lần thị vệ nàng mang theo, khác
nhau ở chỗ là trang phục trên người thôi.
“Thảm rồi, cỗ xe ngựa này trong toàn bộ kinh thành cũng chỉ có một
người có, nàng ta sao lại đến nhà của ta chứ?’ Biểu hiện của Nam Cung
Tranh giật mình qua đi thì lại khiếp sợ, tiến nhanh vào phủ Nam Cung.
“Là ai vậy?” Tiêu Tử Y tò mò hỏi.
Nam Cung Tiêu đi tuột sau hai người xa xa đi chậm rãi, rõ ràng là muốn
kéo dài thêm một khắc đồng hồ nữa.
“Là Phong Uyển Tình mà! Nàng ta đến đây chắc không có chuyện tốt gì
rồi” Nam Cung Tranh thất kinh đáp lại.
Phong Uyển Tình à? Tiêu Tử Y lục lọi trong đầu tìm tòi, amĩ cho tới khi
hai người tiến vào trong phòng khách mới nhớ ra Phong Uyển Tình là ai.
Chẳng phải là cháu gái của vị Hoàng hậu kia sao? Chính là người phụ nữ
bắt chước công chúa Sơn Âm của triều trước nuôi rất nhiều trai trong phủ
sao.
“Chính là nàng ta đó hả!” Tiêu Tử Y nhẹ giọng cảm thán. Quả nhiên là
lợi hại ghê, chỉ cần nhìn ngoài phủ Nam Cung thôi đã phô trương lắm rồi,