ngời, lúng liếng trên khuôn mặt, đôi mày nhỏ dài cong cong, giữa hai
đường lông mày có một nốt ruồi son làm cho người ta có một cảm giác yêu
thương, tiếc nuối.
Tiêu Tử Y nhìn trái nhìn phải cũng phát hiện ngoài Phong UYển Tình ra
thì không còn ai khác, cân nhắc mãi mới đem giai nhân yếu liễu đào tơ
trong lòng nâng lên ngang tầm cùng ba chữ khắc hoạ lên Phong Uyển Tình
này. Dù gì thì nàng đã nghe sự tích về nàng Phong Uyển Tình này rất nhiều
rồi, làm nàng cứ tưởng tượng như nàng ta là một nữ vương vậy, hiện giờ
mới biết nghe danh không bằng gặp mặt.
Tiêu Tử y nhìn đôi mắt ngời sáng long lanh của Phong Uyển Tình kia thì
mới biết những lời mình vừa nói lúc nãy một từ cũng bị nàng ta nghe hết cả.
Lời nói ra rồi giống như nước đã đổ, nếu mà nói tất cả thì nàng cũng không
thấy hối hận, mà lại chờ xem Phong UYển Tình có phản ứng gì.
Hai gò má trắng nõn như ngọc của Phong Uyển Tình bỗng ửng hồng,
cười duyên phản kích lại: “Chả lẽ là công chúa Trường Nhạc tới đây cũng
là vì công tử Sanh hay sao?