định là đúng rồi. Chẳng qua loại chuyện kiểu này mặt ngoài chắc chắn sẽ có
cớ đàng hoàng hơn.
Phong UYển Tình đưa mắt nhìn vào ánh mắt của Tiêu Tử Y chất vấn,
dáng vẻ nhợt nhạt tự nhiên đưa tay ra nâng chén trà lên ngửi, nhấp nhẹ
nhàng một ngụm rồi nói, “Uyển Tình may mắn gặp một vị Thần Y. Vị thần
y này là người ở quý phủ của ta, thực sự là diệu thủ hồi xuân không thể chê
được. Vì vậy Uyển Tình nghĩ đến bệnh của công tử Sanh định hôm nay
mang theo vị Lý thần y kia tới để xem bệnh, nhưng mà…Aizz da, thần y kia
cả tính tình cũng kỳ lạ lắm cơ, không muốn đến tận nơi chữa bệnh. Bởi vậy
Uyển Tình hôm nay mới cố ý tới đón công tử Sanh đến quý phủ ta xem
bệnh. Công chúa người đúng là hiểu lầm rồi nha!”
Tiêu Tử Y nghe những lời này của Phong Uyển Tình, khoé miệng suýt
chút nữa thì phì cười.
Thần y cái gì chứ? Chữa bệnh cái gì kìa? Không nói trước Nam Cung
Sanh này căn bản là không bệnh, cho dù có bị bệnh nhưng bị Phong Uyển
Tình đại tiểu thư mà mang về phủ như vậy chỉ sợ không phải dễ dàng ra
được nha.
Khụ, nhưng điều kiện trước tiên là Phong Uyển Tình kia phải nhìn thấy
bộ mặt kia của Nam Cung Sanh cơ không biết là còn muốn dẫn hắn về phủ
nữa không đây.
Tiêu Tử Y cố sức không cười, suýt nữa thì bị nội thương. Thân thiết cảm
thấy hôm nay quyết định tới phủ Nam Cung này quả thực rất đúng, lại còn
được xem vở tuồng rất vui nữa. Tự dưng tâm tình bỗng trở nên khá hơn rất
nhiều.
Phu nhân Nam Cung đứng một bên nghe mà thấy khó xử, nhìn cầu cứu
về phía Nam Cung Tranh.