Trúc giảm thấp âm thanh hỏi.
“Không có a.” Như Lan cũng giúp tìm kiếm, “Có thể hay không là tiểu
điện hạ gần đây yêu thích bứa tranh gì đó, cầm đi để vẽ lại không?”
“Ai~,có thể. Nếu là tiểu điện hạ cầm đi thì tốt, cầm đi mất cũng được.
Đều không sao cả. Sợ chính là những cô nương tham lam khác cầm mất.”
âm thanh của Nhược Trúc dần dần biến mất phiá sau cửa, hai người vừa nói
vừa đi ra tẩm cung.
Tiêu Tử Y mới vừa ngồi dậy, biết rõ chuyện các nàng nói là về cây trâm
tối qua nàng đưa cho Kì Mặc cầm đi, kết quả vừa định đứng dậy giải thích,
hai người bọn họ cũng đã đi rồi. Tiêu Tử Y cắn cắn môi dưới, vẫn là không
có mở miệng.
Nàng là thay đổi a, cư nhiên cũng cùng những người khác giống nhau,
dùng tiểu hài tử để đỡ đạn cho mình.
Ngày mai nhất định tìm cơ hội “Nói ra” . Tiêu Tử Y một lần nữa quay về
trên giường nằm, yên lặng biện hộ cho bản thân.
Chính là ngày hôm sau Tiêu Tử Y cũng không có tìm được cơ hội giải
thích với Nhược Trúc, bởi vì Tiêu Trạm cũng không có giống thưòng hay
lui tới Trường Nhạc Cung chơi, ngày thứ ba cũng không có tới.
“Công chúa, có muốn nô tỳ phái người đi Vị Ương Cung hỏi một chút
hay không?” Nhược Trúc nhìn ra Tiểu Tử Y tuy ngồi trên nhuyễn tháp đọc
sách, nhưng mà tâm tư hoàn toàn không có ở trên sách, luôn thỉnh thoảng
ngẩng đầu hướng nơi dẫn đến Vị Ương Cung mà nhìn.
Tiêu Tử Y chậm rãi lắc lắc đầu, nàng hôm nay cố ý ở bên trong điện Vĩnh
Thọ đọc sách, vì có thể thấy Tiêu Trạm. Đáng tiếc, sự tình không có đơn
giản như nàng nghĩ đến.