Tiêu Tử Y cảm thấy hoàng hậu cười có chút giả dối, nhưng nàng cũng
không cảm thấy dạy đứa trẻ bốn năm tuổi vẽ tranh có cái gì không đúng. Vì
vậy nàng vẫn như cũ đứng một bên ngắm phong cảnh.
Hoàng thượng cúi đầu xem bản phác hoạ, sắc mặt tuy rằng bình thường
nhưng là ở chung cùng hắn nhiều năm hoàng hậu vẫn dễ dàng nhận thấy
trên vầng trán hắn một tia khó chịu. Hoàng hậu trong lòng thỏa mãn, đêm
qua tuy rằng nàng đồng ý cho Tiêu Trạm ngủ lại Trường Nhạc cung, nhưng
trong lòng thủy chung không thể nuốt xuống cơn tức này. Hôm nay sáng
sớm liền đề nghị hoàng đế tới nơi này xem tình hình của Tiêu Trạm.
Sự tình cũng đúng như kế hoạch đã định của nàng. Hoàng hậu tâm tình
thật tốt, nhìn Tiêu Trạm còn cầm trong tay mấy bức tranh, ôn nhu nói:
“Trong tay ngươi là cái gì? Đưa hoàng nãi nãi nhìn một cái.”
Tiêu Trạm vui rạo rực đem tranh vẽ mang lên, cười hì hì nói: “Hoàng nãi
nãi, những bức tranh này đều do cô cô cho con.”
Hoàng hậu vừa tiếp nhận những bức tranh tương tự nhau, sắc mặt liền
cứng đờ.
Tiêu Tử Y để ý thấy càng cảm thấy không thể hiểu. Bức tranh liên hoàn
nòng nọc nhỏ tìm mẹ ngày hôm qua nàng đưa cho Tiêu Trạm, thế thì sao
nào?