Hoàng hậu xem hoàng đế tinh thần không nhấc lên nổi, liền thay đổi đề
tài, ôn nhu nói: “Trạm Nhi, mấy ngày nay ở bên cô cô học được những gì?”
Tiêu Trạm thấy hoàng nãi nãi rốt cục chú ý tới hắn, vui vẻ đem bản phác
hoạ trong tay đưa cho nàng, cười nói : “Hoàng nãi nãi, phác hoạ này vốn là
do cô cô làm cho con chuyên dùng để vẽ tranh “
Hoàng hậu lúc đầu nhìn qua cũng không để ý gì đến bản phác hoạ, mà là
để ý tay nhỏ bé Tiêu Trạm dính đầy bụi đất cùng than củi nâu đen không
khỏi nhíu nhíu mày.
Tiêu Tử Y cũng không có ý thức được có gì là không tốt, gần đây Tiêu
Trạm học vẽ tranh rất chân thành, nếu như có thể được người khích lệ, cổ
vũ càng nhiều thì đối với thằng bé là điều tốt nhất.
Hoàng hậu tiếp nhận bản phác hoạ trong tay Tiêu Trạm, khóe mắt liếc
nghiêng nhìn sắc mặt không thay đổi của hoàng đế, trong lòng lại đắc ý.
Nàng hôm nay cố ý cho hoàng đế xem, chính là muốn cho hoàng đế cảm
thấy đứa nhỏ theo ngoài cung này nhận thức trở về sẽ không biết lễ giáo,
không biết đọc sách, chỉ biết dạy hư tiểu hài tử, như thế càng uy hiếp an
nguy của hoàng Tôn .
Tiện tay đưa đi đưa lại bản phác hoạ, hoàng hậu ra vẻ kinh ngạc tán
dương nói : “Trạm Nhi, mấy ngày không thấy, bức tranh của con vẽ có tiến
bộ thiệt nhiều.”
Tiêu Trạm ra sức gật gật đầu, còn nghĩ rằng hoàng nãi nãi rốt cục không
hề tức giận mình vẽ tranh rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn tỏa
sáng.”Đều là cô cô dạy con!”
Hoàng hậu cầm trong tay bản phác hoạ đưa cho hoàng đế, cười khanh
khách nói: “Hoàng thượng, người xem.”