không chừng vừa có chuyện gì phát sinh.
“Đây là hoàng hậu, con gọi nàng là mẫu hậu đi.” Hoàng đế thản nhiên
giới thiệu nói, “Hoàng hậu, vị này chính là Trường Nhạc công chúa.”
Hoàng hậu khẽ mĩm cười nói: “Hoàng thượng bận rộn suốt ngày đều lúc
nào cũng nhớ công chúa của người, thần thiếp hôm nay đơn giản là cùng
hoàng thượng đi nhìn một chút mà thôi.” Nàng ở mặt ngoài mặc dù rất bình
thản, nhưng trong long thầm ngẫn ra. Bởi vì ở trong hoàng cung này người
có thể gọi nàng là mẫu hậu cũng chỉ có hoàng tử thứ năm Tiêu Cảnh Dương
từ nhỏ mất đi mẫu phi, đây là do hiền phi khi còn sống có quan hệ than thiết
với nàng nên đã trước khi chết đã cầu xin nàng. Mà Tiêu Tử Y này nàng
thậm chí hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy, mà hoàng đế cũng không
hỏi ý kiến của nàng, liền nói như vậy. Điều này làm cho hoàng hậu đối với
hoàng đế hữu lễ đối đãi cùng tôn trọng cảm thấy trong lòng hơi hơi khó
chịu.
Tiêu Tử Y nghe thấy thanh âm này quen tai, chính là âm thanh vừa rồi
trách nàng không có chăm lo cho Tiêu Trạm! Nàng ngẩng đầu hướng hoàng
hậu thi lễ, mới phát hiện người này căn bản là không có biểu tình gì.
Chẳng lẽ là nàng nghe nhầm?
Lúc này hoàng đế làm cho một đám người quỳ miễn lễ bình thân, sau đó
ngay lập tức chuẩn bị hai ghế bành cùng các loại trà quả dâng lên.
“Hoàng hậu, Trạm Nhi cũng có sai, nếu không phải hắn quấn quít lấy Tử
Y, làm sao có thể phát sinh loại sự tình này?” Hoàng đế dẫn đầu ngồi
xuống, tay đặt lên tay vịn ghế bành, không chút để ý nói.
Tiêu Tử Y đầu óc hoang mang, chuyện gì xảy ra vậy? Nơi này nhiều
người như vậy nhìn Tiêu Trạm, chẳng lẽ bé lại rớt xuống hồ đi? Hoàng hậu
có phải hay không lại làm cho chuyện nhỏ thành chuyện lớn rồi?