chuyện này có người dạy cho bọn trẻ con võ công. Tuy nhiên không phải
nhất định thành công được, chẳng qua đối phó với những kẻ …mãng phu
trên theo nguyên vẫn dư sức.
“Ah, thì ra là võ công ha!” Hai mắt Diệp Tầm ngời sáng, hưng phấn nói,
“Đúng rồi, con còn muốn bắt đầu học…Cha con còn tưởng là qua võ Trạng
Nguyên đây này”
Tiêu Tử Y không hiểu gì cả, Võ Trạng nguyên ư? Nàng đối với cái từ này
cũng không lạ gì. Vấn đề là, nàng nhớ rõ mẹ nàng TRầm Vân cũng đã từng
là Văn Trạng Nguyên. Tính toán thời gian chả nhẽ hai người này cũng là
trong một năm lên Trạng Nguyên sao?
Bỗng Diệp TẦm như nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức sụp xuống, nói khẽ,
“Tiếc là phụ thân cũng chưa bao giờ dạy con, con cầu ông nhiều lần nhưng
lần nào ổng cũng không trả lời, sau này con cũng không dám hỏi nữa…”
Tiêu Tử Y nghĩ đến chuyện Diệp Tri Thu cũng là Võ TRạng nguyên thì
thấy trùng hợp quá mức lòng bỗng chốc thấy loạn, thuận miệng hỏi tiếp,
“Vậy mẹ con thì sao?”
Mà phản ứng của Diệp Tầm thì ra ngoài dự kiến của Tiêu Tử Y, khuôn
mặt vốn thanh tú trở nên khó coi, thậm chí còn có chút tái xanh. Abe nằm
phơi nắng bên cạnh đang buồn ngủ cũng cảm ứng được tâm tình bất an của
Diệp TẦm, lập tức mở to hai mắt ra, nhỏ giọng gầm gừ.
Sắc mặt Diệp TẦm lại càng hoảng sợ, đang định lôi tay cậu nói chút gì
đó chuyển hướng nhưng Diệp Tầm lại bỏ qua tay nàng hướng hòn non bộ
chạy mất. Abe không hiểu lắm quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tử Y sau đó
cũng đứng lên chạy đi tìm cậu chủ nhỏ của mình.
Tay Tiêu Tử Y để lơ lửng giữa chừng, bắt đầu cẩn thận nghĩ lại xem mình
đã nói sai chỗ nào rồi. Đúng rồi, nàng có nói đến mẹ của cậu.