bạn nhỏ tuy đã làm hoà rồi nhưng khúc mắc trong lòng Diệp Tầm vẫn chưa
cởi được.
‘’Tiểu Tầm à, trong lòng con cha con là một người như thế nào?” Tiêu Tử
Y dứt khoát ngồi xuống tảng đá lớn bên cạnh cùng Diệp Tầm tâm sự. Theo
nàng nhìn từ góc độ này thì vừa lúc chứng kiến được con mắt màu xanh
trên mặt kia của Diệp Tầm, có hình dạng dị quốc phong tình thực sự làm
cho Tiêu Tử Y nhìn mà không rời mắt. Tuy nói con lai có chút đặc thù xinh
đẹp, nhưng cũng có thể nghĩ đến cha đứa nhỏ này cũng rất đẹp nữa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tầm lập tức sáng lên, vẻ vui mừng lộ rõ
trên nét mặt nói, “Cha con so với dũng sĩ trên thảo nguyên là lợi hại nhất!
Con nhìn thấy qua rồi nha! Ông chỉ cần dùng một quyền là đã móc được
dũng sĩ kia rơi xuống đất rồi!”
“Đó là võ công, cha con không dạy cho con sao?” Tiêu Tử Y tuy biểu
hiện là cười hỏi nhưng trong nội tâm lại bỗng dưng ghĩ đến kẻ kia bỗng chỉ
ra và xác nhận nàng cũng không phải Tiêu Tử Y chân chính, cũng bởi vì
nàng không biết võ công. Nàng không phải là không có võ công mà chỉ là
không biết dùng thôi. Nhưng mà giờ nàng người duy nhất có thể giúp nàng
là Kì Mặc thì không biết đã đi nơi nào, thực sự buồn quá hà!
Diệp Tâm cũng không quay đầu lại, dùng đôi mắt dị sắc nhìn vào Tiêu
Tử Y, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. “Võ công ư? Giống như cái kẻ mặc
áo trắng định làm hại công chúa ngày hôm quá đó ư?”
“Đúng, là võ công đó đó” Tiêu Tử Y không biết là Diệp Tri Thu biết võ
công thì có gì không đúng. Tuy nhiên nàng trước đây xem trong tiểu thuyết
đều nói cao thủ cõ võ công đều ẩn trong giang hồ. Điều đó thì đúng, nhưng
mà gần đây nàng lại cho rằng vò giàu, văn nghèo, luyện võ thì phải ăn no
mới có thể luyện công được, còn người nghèo ăn chưa đủ no, có chút sức
thì phải làm ruộng, làm gì còn sức đâu mà luyện võ nữa chứ? Hơn nữa nhà
giàu thì bên trong đều có người bảo vệ là võ lâm cao thủ, không tranh khỏi