Tiêu Tử Y vòng từ hòn non bộ đi ra, cười yếu ớt bảo, “Tiểu Tầm à, trốn ở
đây làm gì đó?”
Diệp Tầm đỏ mặt chút, không hiểu những lời vừa rồi nàng có nghe thấy
không. Cậu vội vàng đứng lên nói, “Công chúa, con đang luyện Hán ngữ
với Abe”
Tiêu Tử Y ngồi xổm xuống, vuốt ve bộ lông sáng của Abe, cười khẽ nói,
“Thế cùng Abe luyện tập nó có thể hiểu được sao?”
Diệp Tầm dùng ngón trỏ xoa xoa má, nói ngập ngừng, “Thực ra trước kia
đều nói tiếng Đột Quyết với nó, chả trách gần đây con cảm thấy hình như
nó nghe chẳng hiểu con nói gì rồi"