“Vâng, hơn nữa còn Diệp Tầm, Nam Cung Tiêu và Tiêu Trạm nữa. Aizz,
công chúa, thế này vẫn ít người quá hà. Gọi thêm nhiều đứa bé tới đây là
tiểu đệ của con đi mà!” Độc Cô Huyền đếm đếm trên đầu ngón tay tính
toán.
“Nghe nói đệ đệ của Nguyệt Li ca ca tý nữa sẽ đến, không biết là đứa bé
như thế nào đây!” Lí Vân Tuyển ôm sách tưởng tượng.
Tiêu Tử Y nghe vậy lặng lẽ thở dài. Nàng không biết tiểu đệ của Đàm
Nguyệt Li trông thế nào nhưng nàng đối với ca ca của bé rất không có cảm
tình.
“Các con đi chơi trước đi, ta sẽ tìm Diệp TẦm đến, các con biết bé ở đâu
không?”
Độc Cô Huyền bị tức giận khẽ nói, “Còn ở đâu nữa chứ? Nhất định là ở
cùng với Abe bên hòn non bộ kia rồi!” Tuy quan hệ của cậu và Diệp Tầm
hiện giờ rất được, nhưng quan hệ với Abe thì vẫn không tốt, Abe cứ đứng
cách xa mặc cho cậu gọi kiểu gì thì gọi, cũng vẫn một kiểu đề phòng cậu
tiếp cận với Diệp Tầm, hừ!
”Cùng Abe sao?” Tiêu Tử Y nhíu mày, tò mò đi ra phòng học, đi về phía
hòn non bộ trong hoa viên. Đi không bao xa chợt nghe thấy Diệp Tầm sau
hòn non bộ như đang hạ giọng nói gì đó.
Nghĩ đến lời Độc Cô Huyền vừa nói, Tiêu Tử Y càng cố lắng tai nghe
hơn, chỉ nghe thấy giọng mềm mại êm tai của Diệp Tầm kia khe khẽ nỉ non,
“Abe à, vì sao phụ thân đều không đến nhìn ta? Cũng đã nhiều ngày rồi, ta
bị thương tuy không đau, nhưng ta cũng muốn ổng đến nhìn ta, cho dù là
liếc cũng tốt…”
Abe nằm dưới chân Diệp Tầm, cảm thấy tâm tình của chủ nhân mình sa
sút, lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay cậu an ủi. Bỗng nó cảm thấy có ngừơi
tiếp cận, vội đứng lên, sủa hai tiếng thị uy.