Tiêu Tử Y nhìn bé Vân Tuyển khen ngợi, cũng nên dạy cho cho Độc Cô
Huyền đọc thêm nhiều sách chút.
Lí Vân Tuyển cười hì hì giúp Độc Cô Huyền đến bên tường, “Nhanh tới
đo đi nào, nói không chừng ngươi còn không có cao bằng Diệp Tầm đó!”
Độc Cô Huyền nghe vậy hoảng lên, vội vàng đứng thẳng người, đầu
ngẩng cao lên, “Công chúa công chúa, nhanh nhanh tới đo cho con đi nào!
Con lập tức tìm Diệp Tầm đến, hừ! Đến lúc đó xem thử xem ai cao hơn ai
chứ!”
Tiêu Tử Y lấy quyển vở đập nhẹ vào đầu cậu, hừ nhẹ nói, “Được, nhưng
trước tiên con đừng có kiễng chân lên như thế chứ”
Độc Cô Huyền bị bé Vân Tuyển cười cho thấy xấu hổ đỏ cả mặt, cứ ừ à,
hỏi thăm, “Công chúa sao người biết vậy…”
“Hừ hừ! Ta cái gì mà không biết chứ?” Tiêu Tử Y cười đắc ý. Nàng vì
sao lại biết rõ? Là bởi vì trước đây khi nàng còn ở trong cô nhi viện, ở đó
cũng có một bức tường như vậy. Tháng nào cũng tới đó để đo chiều cao,
tránh không được cũng có đứa bé làm vậy.
Độc Cô Huyền ngoan ngoan thả chân ra, chẳng còn cách nào đành để cho
Tiêu Tử Y đo cho tốt, sau đó xoay người lại nghiên cứu sự chênh lệch chiều
cao của cậu với cô bé Vân Tuyển kia.
“Hắc hắc, có muốn đo Abe môt chút không đây?” Độc Cô Huyền xấu
bụng đề nghị.
“Cũng được, con có thể bảo nó nghe lời thì ta cũng không ngại nha!”
Tiêu Tử Y cười nói. Đứa bé này thật là, không hiểu Abe lớn lên có nhanh
hơn so với cậu không. Ít nhất một năm Abe sẽ trở thành một chút chó to rất
đẹp.