Tiêu Cảnh Dương thấy thế trầm giọng hỏi, “Chả nhẽ mẫu thân Diệp Tầm
vì họ mà qua đời rồi ư?”
Tiêu Húc cười gượng hai tiếng, hừ lạnh nói, “Nếu được như vậy thì tốt
quá rồi. Cái vị phụ nữ Đột Quyết kia tên gọi là Ô Vân Tháp Na, lớn lên rất
là xinh đẹp. mắt màu xanh da trời thực sự mê người. Nhưng là bà ấy và
Diệp tiên sinh căn bản là bằng mặt mà không bằng lòng. Ta nghe những
người khác nói lời ra tiếng vào, hình như năm đó là Ô Vân Tháp Na chủ
động kê đơn quyến rũ Diệp tiên sinh. Kết quả là sinh ra Diệp Tầm. Ta đoán
chừng sau đó hai người cùng không có ngủ chung một phòng lần nào nữa”
Tiêu Tử Y cố nhịn không đặt thêm câu hỏi, cứ lẳng lặng đợi hắn tiếp tục
nói tiếp, “Năm đó Khả Hãn Đột Quyết cũng muốn giữ lại Diệp tiên sinh,
bởi vậy đoạn này cũng chỉ cạm bẫy màu hồng thôi, đoán chừng cũng không
thiếu phần ông ta., dù sao thì Ô Vân Tháp Na là con gái của ông ta. Sau đó
Diệp Tầm được sinh ra, mắt hai màu. Vừa đúng lúc đó, bão cát thổi tới trên
nửa thảo nguyên, Đột Quyết dường như lao đao mất khoảng ba trăm năm
không vui vẻ gì, cho nên rất nhiều người nói Diệp Tầm là bị trời nguyền
rủa, vì vậy mới có hai mắt kỳ dị như thế, mới để ông trời trừng phạt Thảo
nguyên” Tiêu Húc khinh thường nói, đưa tay ra rót lấy chén trà nhấp nhấp
môi.
Tiêu Tử Y yên lặng lắng nghe, chuyện này đều là những chuyện Diệp
Tầm đã trải qua, nàng thực sự không thể tưởng tượng nổi mấy năm nay cậu
bé cố gắng chịu đựng tột cùng tới mức độ nào nữa.
Tiêu Húc đặt chén trà xuống, bên môi dính tý nước chè, cười lạnh bảo,
“Kỳ thực thì
Ngay từ đầu lúc ta tìm được Diệp tiên sinh, ông ấy rất do dự. Ổng nói
ổng sợ sau khi về người khác sẽ coi ổng thế nào, quan sử nội viết ra sao về
ổng. Ta phải mài mồm mép lắm cũng chẳng có tiến triển gì cả. Ai ngờ một