“Vậy thì hoàng huynh định làm thế nào đây?” Tiêu Tử Y nghe hắn nói
vậy, cũng quan tâm hỏi.
Khuôn mặt tuấn nhã của Tiêu Cảnh Dương hiện lên đám mây đen, đôi
mày cau lại nói không nên lời, cũng không hiểu là nên giải quyết chuyện
này như thế nào nữa, vẫn không thể nói chuyện này với Tiêu Tử Y.
Trong lòng Tiêu Tử Y hiểu ra, cụp mắt xuống nói chán nản, “Hoàng
huynh à, thực ra không phải Tiêu Tử Y nhiều chuyện đâu, thật sự là bởi vì
Diệp Tầm thôi. Bé nghe thấy người ta nói cha mình là phản quốc thì rất khó
chịu. Nếu Hoàng huynh không tiện nói với Tiêu Tử Y, có thể tìm lý do giúp
cho bé an tâm có được không?” Thế sự quá mức hiểm ác, nàng thà mơ hồ
biết chút sự thật nhưng cũng không nguyện việc này liên luỵ tới đứa bé vô
tội.
Vừa nghe đến tên Diệp Tầm, Tiêu Húc đã cướp lời hỏi, “Diệp Tầm à?
Đúng rồi, đứa nhỏ này bây giờ đang ở trong cung của muội. Gần đây bé thế
nào rồi?”
Tiêu Tử Y nhìn về phía Tiêu Húc khẽ mỉm cười nói, “Tiểu TẦm cũng
không tệ lắm, ở chung với mọi người khá ổn, chuyện của cha bé giống như
một cái xương hóc ngay cổ họng bé. Hôm nay muội vừa cùng lúc nhắc tới
mẫu thân của bé, sắc mặt bé trông rất kỳ lạ”
Tiêu Húc nghe vậy cũng không để ý biểu hiện lập tức trở nên ảm đạm
hẳn, hạ giọng nói, “Chuyện này bản thân ta cũng biết chút ít”
“Có tiện nói ra không?” Lòng Tiêu Tử Y trầm xuống, vội vàng hỏi.
Tiêu Húc lấy hai tay bưng mặt, xúc động nói giận dữ, “Cũng chẳng có gì
mà tiện với không tiện cả. Khả năng hoàng huynh không biết chứ, lần này
ta có thể đem Diệp Tri thu về dường như tất cả đều vì người phụ nữ Đột
Quyết kia đó”