Kỳ thực thì hắn sau khi biết được nàng bị bắt đi, cũng từng lén cười trong
chăn vài lần đến muộn mà chưa ngủ…Khụ,…chuyện mất mặt như vậy trăm
ngàn lần đừng để cho ai biết.
Tiêu Húc ho khẽ một tiếng, đứng bên ngắm Tiêu Cảnh Dương và Tiêu Tử
Y hai người nói chuyện phiếm, càng không khỏi thêm tò mò. Mấy năm nay
giang hồ nhuộm dần, hắn vốn tưởng rằng lần này trở về sẽ thấy một tiểu ma
nữ không sợ trời không sợ đất. Trên thực tế lúc hắn phiêu du trên giang hồ
có lúc nghe nói tới phái Thiên Sơn. Tiêu Tử Y trên võ lâm thì cũng chẳng
qua là một người trùng hợp cùng tên cùng họ mà thôi. Nhưng mà tìm hiểu
kỹ chút, tính cách và phong cách làm việc, hắn đấu tranh mãi mới quyết
định đem tin tức này nói cho hoàng huynh biết.
Bởi giang hồ rất rối loạn, chịu không được cảnh đại tiểu thư như nàng
giằng co nên mới chạy nhanh tới đóng gói mang nàng vào cung. Hắn còn
vui sướng khi có người gặp hoạ mà nghĩ có lẽ tặng chút đại lễ cho hoàng
huynh, đem tiểu ma nữ này vứt vào hoàng cung tung hoành, còn chính hắn
thì tìm cớ để chạy tới Đột Quyết luôn.
Kết quả đi một vòng trở về, phát giác ra trong cung rất bình tĩnh nha. Trừ
Trường nhạc cung của nàng có thêm một cái nhà trẻ gì đó ra, thì nghe qua
cũng chẳng có gì sóng cả. Hôm nay vừa thấy cách nói năng và khí chất của
nàng, hắn cảm thấy trừ dung mạo giống nhau ra, thì cơ bản chính là hai
người khác nhau thôi!
“Ngũ đệ, đệ đang đứng thành cột gì thế? Những lời vừa mới nói đệ có
nghe thấy không đấy?” Tiêu Cảnh Dương cất cao giọng lên, hơn nữa phát
hiện ra Tiêu Húc nhìn Tiêu Tử Y chằm chằm rồi quay mặt đi ngơ ngẩn cả
người, trong giọng nói lại xen lẫn chút bất mãn.