tấu chương trước kia ra xem. Bởi vậy hắn cũng có thể điều tra ra chuyện
Diệp Tri Thu năm đó.
“Hoàng huynh à, không phải đệ đã nói với huynh, mau sớm tìm một mẫu
phi tốt cho TRạm Nhi đi, như vậy cũng đề phòng đươc người ta đoán mò
lung tung” Ý của Tiêu Húc nói ra, tay Tiêu Cảnh Dương cầm tấu chương
nắm chặt chảy mồ hôi, vì vậy cả giọng cung nữ tới bẩm báo cũng không
nghe thấy.
Tiêu Húc thấy vậy phất tay mời người tiến vào, trong miệng thì cười hì
hì, “Thực sự nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo lềin đến rồi”
Tiêu Cảnh Dương cả kinh, ngẩng đầu lên lúc nhìn thấy Tiêu Tử Y nhẹ
nhàng đi tới, không kịp xử lý đề phòng gì cứ ngẩn cả người ra.
Tiêu Húc âm thầm lắc đầu, nghĩ hoàng huynh hắn cũng cần phải tôi luyện
thêm nhiều nữa…Cũng thấy lạ là phụ hoàng cũng không để ý.
Tiêu Tử Y sau khi từ phủ Nam Cung trở về, trên đường suy nghĩ cẩn thận
thấy nàng nói chuyện với Nam Cung Sanh rất đúng, đang nhớ lại từng câu
nói về chuyện của Diệp Tri Thu nhưng thực ra lại là bởi thái độ của Hoàng
đế.
Nàng nghĩ lại thì thấy là đúng như vậy. Chuyện tình ở nước Đại Lý kia kỳ
thực có liên quan tới cá tính của Hán Vũ Đế. Lưu Triệt đó chính là dựa theo
tâm tính mà thưởng phạt tuỳ tiện, Tể tươngs bên người chỉ là đợi để làm thịt
cho xong, mà trước sau có tới mấy vị Tể tướng, gần như cuối cùng rồi cũng
đến chết già thôi. Còn ở sau Đại Lý cũng là người Hung nô Tô Võ đã sống
vài năm, cũng cưới vợ sinh con, biết mình có thể trở về Hán thì bỏ vợ bỏ
con, cũng mất đi sự thông tình đạt lú của đế vương Hán Chiêu, cuối cùng
Tô Võ cũng chẳng có thanh danh tốt đẹp gì?
Vì vậy Nam Cung Sanh nói không sai, việc này nên xem thái độ của
Hoàng đế.