Nàng nghĩ tới đây thì liên tưởng tới chưa về đến cung Trường Nhạc mà
đã trực tiếp đi tới cung Minh Quang của Tiêu Cảnh Dương. Kết quả vừa
tiến đến cửa phòng, một người chưa từng thấy lần nào bỗng dưng nhảy ra
không khách sáo đánh giá nàng từ trên xuống dưới.
Tiêu Tử Y ngẩn ngơ, nhìn người trước mặt này. Từ sau khi nàng tới cổ
đại, rất ít khi nhìn thấy một người có làn da màu cà phê như thế này. Bởi vì
ở trong cung, trừ thị vệ cả ngày phơi nắng bị đen ra thì nàng cũng đã gặp
qua mọi người rồi vẫn thấy ở bên trong này làn da một đám người hầu cũng
rất đẹp mà!
Nhưng người này ăn mặc lại đẹp đẽ quý giá, nói thẳng ra là hắn có địa vị
khác người. Mặt hắn tuy có chút tú lệ, tuy nhiên nó không có chút son phấn,
trong lúc giơ tay nhấc chân lại hiện rõ vẻ đàn ông khí khái, chỉ tựa vào
tướng nhìn xéo nàng.
“tử Y, sao muội lại tới đây vậy?” Tiêu Cảnh Dương lấy lại tinh thần, vội
vàng buông tấu chương trên tay ra, “Đây là ngũ Hoàng huynh Tiêu Húc của
muội, mới trước đây các ngươi đã cùng nhau chơi đùa, chắc muội không
muội không nhớ ra”
Tiêu Tử Y cảm thấy đã đoán được vị này ước chừng là ngũ hoàng huynh
trong truyền thuyết rồi, nghe vậy thì nhu thuận hướng hắn chào.
Tiêu Húc lười biếng, thuận miệng đáp, quăng ánh mắt sang cảnh cáo Tiêu
Cảnh Dương. Cùng nhau chơi đùa sao? Đa số là hắn đều bị khinh bỉ và xỉ
nhục đi mà!
Hoàng huynh nên lựa chọn quên đi là tốt nhất, hoặc cản bản là không cần
biết cũng được, dù sao thì Tiêu Tử Y từ nhỏ cũng đã không nhìn thấy hắn
thường xuyên và nàng cướp hoàng huynh, mách người chỉnh ác hắn biết
bao nhiêu lần.