Nhưng mà cũng bởi vì hắn quá thông minh, biết sự tồn tại của bản thân
mình lại ảnh hưởng tới vị trí hoàng huynh của hắn, vì vậy không biết từ bao
giờ đã bắt đầu. Đợi khi hắn phát hiện ra, ngũ Hoàng đệ này đã biến thành
bộ dạng như bây giờ rồi.
Phụ hoàng cũng không phải là không tức giận phạt hắn, nhưng chỉ được
vaà lần rồi cũng bỏ qua. Còn Tiêu Húc thì lại vô cùng mừng rỡ nhàn nhã,
lớn thêm vài tuổi thì chuyển ra cung, trên cơ bản là đi vui chơi giang hồ,
tiêu diêu tự tại.
Nhưng mà Tiêu Cảnh Dương biết, ngũ hoàng đệ này của hắn tuyệt đối
không phải dạng nhìn qua cà lơ phất phơ như vậy. Vì thế ngẫu nhiên cũng
sẽ cố tìm một ít chuyện để nhờ hắn giúp đỡ. Tựa như lần này vậy mang theo
Diệp Tri Thu từ Đột Quyết trở về, chủ yếu cũng là nhờ cậy vào ngũ hoàng
đệ này cả, nếu không tại sao lại gặp thuận lợi như thế được?
NHưng vấn đề là nếu Tiêu Húc có thể nghiêm chỉnh tới giúp hắn, như
vậy lại càng làm cho hắn như hổ mọc thêm cánh vậy.
Tiêu Húc chống cằm nhìn biểu hiện của Tiêu Cảnh Dương càng ngày
càng nghiêm túc thì cười trêu bảo, “Không phải là có người báo cáo Tử Y
đi phủ Nam Cugn sao? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy chứ?”
Tiêu Cảnh Dương mặt mày không đổi mở tấu chương phụ hoàng phê
duyệt trên bàn ra, thản nhiên nói, “Hôm nay là lần thứ hai”
Tiêu Húc cau mày, nói chế nhạo, “Thế nào? Hoàng huynh lo lắng tên
nhóc nhà Nam Cung đó sẽ đối xử với Tử Y thế nào sao? Đệ thấy huynh cần
lo là chuyện Phong Uyển Tình đối với Nam Cung Sanh thế nào chứ/”
Tiêu Cảnh Dương giả vờ điếc không nghe thấy, liếc mắt nhìn vào tấu
chương. GẦn đây phụ hoàng ngày càng có tín nhiệm với hắn, sau khi hắn
thỉnh cầu. Đã bắt đầu phê chuẩn cho hắn có thể tự mình tới trong cung mở