đến.
Tiêu Tử Y nhìn thấy hắn mới nhớ ra lúc trước hình như hắn từng có nói
qua muốn đưa người tới nhà trẻ của nàng, nhưng mà nàng cũng không ngờ
tới lại mang đến là một đôi song sinh, trong khi em trai Đàm Nguyệt Ly thì
vẫn chưa thấy đưa tới nhưng bên này thì đã ra tay nhanh thật.
Tiêu Tử Y nhìn phía sau Tiêu SÁch xem có còn ai đi theo sau không, khẽ
nhíu mày đứng lên, cúi đất cất giọng ôn nhu bảo hai bé đáng yêu, “Ngoan
nhé, các em đi vào chơi với mọi người trước đi, yên tâm, họ không bắt nạt
các em đâu”
Hai cô bé đáng yêu đồng loạt gật gật đầu, nhìn về nhóm bọn trẻ các bé
hâm mộ đã lâu chạy đến.
Tiêu Sách vừa lúc đi đến trước mặt Tiêu Tử Y, cười hì hì tranh nói trước,
“Hoàng tỷ, thấy sao? Hai cô bé này tỷ thích không?”
Tiêu Tử Y không nói gì, nếu không phải đã biết tuổi của hắn, cũng bởi vì
biểu hiện trên mặt hắn hiện giừ nàng chắc sẽ coi hắn trở thành người chú
quái dị nữa đi, “Cậu mang bọn nhỏ nhà ai tới vậy hả?”
“Lo cái gì chứ! Linh Lung và Lâm Lang là cháu gái bảo bối của cậy nhà
ta đó, thấy sao nào? Có phải cũng đáng yêu giống ta không?” Tiêu Sách
nhếch mặt lên hỏi.
Tiêu Tử Y phát giác ra Tiêu Sách có vẻ cao lên chút, trên mặt lại có thêm
vài hạt đậu (ý là mụn trứng cá đó), hơn nữa thái độ thì không biết đã trở nên
cợt nhả từ lúc nào, hiện giờ lại càng toát ra kiểu không nghiêm túc hơn..
Ôi chao, chả là là nghịch lý trong truyền thuyết đó sao? Tiêu Tử Y nghĩ
ngợi, cảm thấy mình nên bớt lo chuyện người đi thôi, nhà trẻ không nhận
những bé quá nhỏ kể cả trai lẫn gái.