“Các bé bao tuổi vậy?” Tiêu Tử Y chỉ Linh Lung và Lâm Lang.
“Hơn ba tuổi rồi…” Tiêu Sách lấy tay xoa xoa cằm nói không rõ cho lắm.
Đây đối với tiểu ác ma hắn đi năm đầu tiên bị các bé chỉnh cho thảm từ đó
về sau hắn luôn duy trì khoảng cách nhất định với các cô bé, đây cũng là
nguyên nhân vì sao hắn vừa rồi lại đi cách các cô bé chậm như vậy. Còn về
tuổi thì hắn nào có biết rõ như vậy chứ?
“Đứa bé còn nhỏ vậy, sao trong nhà yên tâm mà đưa đến đây chứ? “ Tiêu
Tử Y tò mò cau mày lại hỏi. Ba tuổi, đây đúng là thời điểm trẻ con đáng
yêu nhất. Thế nào mà lại tự đem con của mình nhỏ như thế tới chỗ người
khác chứ? Hơn nữa lại là một đôi chị em xinh như hoa thế này nữa. Nàng
nhớ rõ mẫu phi của Tiêu Sách là con gái của Thái Sư, thấy kiểu gì thì cũng
biết động cơ đằng sau cũng không đơn giản rồi.
Tiêu Sách lại cười hì hì bảo, “Đừng có lo lắng quá mà! Có sống chết gì
thì vẫn còn có thị nữ bên cạnh mà. Ta đã bảo là hoàng tỷ tỷ chắc chắn sẽ
không đồng ý đâu, nhưng mà mẫu phi ta nói là định hỏi thăm chút..Nào Sơ
Hương, đến chào Công chúa Điện Hạ đi”
Tiêu Tử Y nghe rõ lần này Tiêu Sách đã có người mớm lời rồi ..nên mặt
không đổi nhìn thị nữ đi từ sau lưng hắn ra, nhìn tướng mạo cũng có vẻ
được coi là thanh tú, thoạt trông cũng khá ôn nhu hiền lành, không biết
trong lòng có phải thế hay không đây.
Được được lắm! Đang yên đang lành nhét ba người vào tay nàng đây, hai
đứa bé thì khỏi phải nói rồi, nàng cũng không muốn mua hai mà được tặng
một, đưa một kẻ như bom hẹn giờ đặt trong chính cung của mình để chơi
ha! Nàng cũng chẳng được cò kè mặc cả hay sao?
Cùng lúc đó, nhóm Tiêu Trạm đang vây quanh bàn cờ đại phú ông chơi
rất hăng say. Lí Vân Tuyển đang chơi trò xé giấy xây thiệt nhiều phòng ở,
Tiêu Trạm cứ lúc này dđ qua cũng phải nộp không ít lộ phí, lại còn Nam