hạ. Hoá ra chúng gọi thẳng tên là không được rồi, Diệp Tầm lặng lẽ ghi
nhớ.
Độc Cô Huyền rơi vào mây mù, có chút ngốc nghếch, ôm đầu không hiểu
họ đang nói gì. Trong cái đầu nặng nề ngẫm nghĩ ba bốn lần mới mơ hồ
hiểu được vì sao lại vậy, nhưng mà cậu cũng không rõ vì sao lại không thể
gọi thẳng tên Tiêu TRạm được, chả nhẽ sau này cứ phải gọi vòng vèo
Hoàng tôn điện hạ gì đó hay sao?
Chị em nhà họ Tô đến làm cho các bạn nhỏ trong nhà trẻ lần đầu tiên
nhận thức được địa vị của người với người có sự khác nhau rất lớn, đều lâm
vào trầm mặc.
Tiêu TRạm nhìn dông lại nhìn tây một cái, lòng nóng như lửa đốt, phát
giác ra sự hoà thuận vui vẻ bình thường đã không còn, các bạn đều dùng
ánh mắt khác thường nhìn bé nhưng mà không biết nên nói gì cho ổn đây?
Lí Vân Tuyển rầu rĩ không vui nhìn từng cô bé xúm quanh Tiêu Trạm còn
đáng yêu hơn cả mình, mở miệng nhìn Tiêu Trạm chất vấn, ‘TRạm Nhi,
ngươi nói đi! Ngươi muốn chúng ta gọi người như thế nào đây/”
Tiêu TRạm hoảng hốt, tự lúc quen biết tới nay, bé Vân tuyển chưa bao
giờ dùng giọng kiểu này nói với bé như thế, bỗng chốc ngơ ngẩn cả người.