Nhưng để bảo vệ ban đầu, Tiêu Tử Y vẫn hỏi mấy câu, “Linh Lung, Lâm
Lang à, sơ hương có phải là thị nữ hay chăm sóc cho các muội hay không?”
Tô Linh Lung và Tô Lâm Lang cùng gật gật đầu, mắt to đen lúng liếng
ngây thơ nhìn Tiêu Tử Y.
“Vậy các muội có nguyện ý sau này cùng chơi đùa với bọn họ trong cung
không?” Tiêu Tử Y nhìn vẻ ngây thơ đáng yêu của các bé cung tự dưng nở
nụ cười.
Tô Linh Lung và Tô Lâm Lang cùng quay đầu nhìn về năm đứa bé kia,
vốn các bé lúc đến cũng không tự nguyện gì, nhưng mà sau khi thấy mặt
những người này cũng rất thú vị nên hai chị em cùng liếc nhìn nhau một
cái, đồng thời xoay đầu lại, cất tiếng thánh thót đồng ý, “Có thể được mà!
Cảm ơn công chúa tỷ tỷ!”
Tiêu Tử Y được các cô bé gọi tên ngọt ngào mà trong lòng cảm thấy
thoải mái vui sướng vô cùng, đứng dậy đi gọi Nhược Trúc dọn dẹp, chuẩn
bị phòng và đồ dùng hàng ngày cho các bé, tiện đưa tiễn Tiêu Sách ra cửa.
Hai chị em sinh đôi do tuổi còn quá nhỏ nên người trong nhà cũng không
nỡ, mỗi ngày đều tới đón về. Vì vậy cứ ba ngày lại nghỉ một ngày về nhà,
sau đó những ngày về sau vừa đúng hia ngày nghỉ ngơi giống như mọi
người.
Tiêu TRạm lúc này cũng đã hồi phục tinh thần lại, nghe được câu cuối
cùng thì trong lòng đầy hoài nghi hỏi luôn, “Công chúa tỷ tỷ sao? Tại sao
lại gọi là tỷ tỷ chứ?”
Không rõ là Tô Linh Lùng hay là Tô Lâm Lang quay đầu lại, cất giọng
non nớt nói, “Ngốc ghê, Sách điện hạ là biểu ca của chúng ta, Sách điện hạ
và Công chúa điện hạ là chị em mà”