Tiêu Tử Y ngẩn ra một lát rồi sau mới phát hiện ra trên bàn ăn cơm vẫn
cảnh im lặng khác thường. Nàng nhịn không được hỏi khẽ Tiêu TRạm ngồi
bên, “Trạm Nhi à, hôm nay sao không ăn cơm vậy? Không muốn ăn sao?”
Tiêu Tử Y dường như có cảm giác khi nàng gọi TRạm Nhi, hầu như tất cả
mọi người đều quay đầu nhìn nàng.
Tiêu TRạm cầm đũa lên gắp một miếng cơm cho vào miệng, cũng chẳng
để tâm tới trả lời câu hỏi của bác nhỏ nữa. Nên biết rằng ở cổ đại rất chú
trọng tới thân phận, cho dù là lớn hay nhỏ đều không thành vấn đề, tất cả cứ
dựa vào thân phận đi. Ôi? Nếu cứ vậy thì cả Nam Cung Tiêu đều lớn hơn bé
sao?
Thật chán quá đi, sao thế nào mà cuối cùng bé đều thấp nhất vậy nè? Rốt
cục đến khi nào bé mới lớn lên ha! Tiêu TRạm tiếp tục và từng miếng từng
miếng cơm vào miệng lầm bầm.
Tiêu Tử Y không hiểu chút nào, Lí Vân Tuyển ngồi xa bên kia nhìn lại,
chỉ thấy vẻ mặt của cô bé đang rất giận, vẫn cùng ánh mắt to trừng mắt nhìn
về phía Tiêu TRạm. Tiếc là người này cứ chăm chú và cơm vào miệng
chẳng để ý chút nào tới cô bé cả.
Còn Nam Cung Tiêu bên kia thì xụp mắt mắt như đang có tính toán gì
trong lòng, Diệp Tầm phát hiện ra tất cả mọi người ai cũng không ăn cơm
nên cậu cũng chẳng muốn ăn. Còn Abe thì đã sớm ăn no rồi, đang nằm rạp
trên mặt đất phơi nắng.
Ui? Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra mà nàng không biết rồi. Tiêu Tử Y
tò mò mãi không thôi, nhưng đang lúc ăn cơm có hỏi cũng không ra được.
Nàng định lát nữa sẽ tự mình hỏi bọn trẻ một chút xem sao.
Đang lúc nghĩ vậy thì đột nhiên Độc Cô Huyền ném phập chiếc đũa đi,
che miệng kêu ầm lên. Tất cả mọi người hoảng sợ, cả Tiêu TRạm đang nhai