cơm cũng sợ tới mức làm rớt trên bàn, Abe thì lập tức xoay người đứng dậy
kêu oăng oẳng.
Tiêu Tử Y vội vàng đứng dậy chạy đến bên Độc Cô Huyền, cả kinh nói,
“Độc Cô con làm sao vậy? Nhai phải hạt cát sao/”
Vẻ mặt Độc Cô Huyền thống khổ không hiểu, che miệng lắc lắc đầu.
Tiêu Tử Y lo lắng sắp chết, để phòng mọi chuyện vội vàng bảo Nhược
Trúc đi gọi Cố Thần Y tới. Bọn trẻ đều xúm quanh lại mở to hai mắt quan
tâm nhìn Độc Cô Huyền.
“Rốt cục là làm sao vậy/” Tiêu Tử Y bị thái độ bọn nhỏ buổi trưa làm cho
tâm tình trở nên cực kém, thấy Độc Cô Huyền đau mà không nói, đơn giản
gạt tay cậu ra.
Chỉ thấy vẻ mặt Độc Cô Huyền như cầu xin, trong lòng bàn tay có một
chiếc răng, mà trong miệng vốn là răng cửa thì thiếu mất một cái, biến
thành một lỗ hổng đen tuyền.