“Là đang hỏi ngươi có cảm giác gì không đó mà?” nam Cung Tiêu tò mò
hỏi.
Độc Cô Huyền lè lưỡi liến lỗ hổng răng nanh vừa rụng, mặt nhăn nhó
bảo, “Hình như là miệng thiếu đi một khối vậy…”
“Nói chuyện đúng là buồn cười. Một đường nhìn trúng văn võng thủ
phát”
Diệp Tầm tung ra một câu như bỏ đá xuống giếng vậy.
“Sau này không nhai xương là ổn rồi! Công chúa công chúa! Mời Cố
thần Y tới lẳng lặng mang răng của con về có được không?” Độc Cô Huyền
vừa nói cũng hở ra, ngửa đầu vẻ mặt mong chờ nhìn Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y lén cười, bảo nhà bếp làm chút rau, rồi lại cùng mọi người
ngồi trở lại bàn ăn lần nữa, tiện giảng giải cho bọn nhỏ nghe thay răng thế
nào, làm cách nào bảo vệ răng lợi của chính mình.
Tiêu Tử Y kiên nhẫn trả lời tất cả mọi câu hỏi cổ quái của các bạn nhỏ.
Đợi thêm một lát thì đã có một đĩa rau xanh đẴ trước mặt Độc Cô Huyền.
Độc Cô Huyền cứng họng, tuy cậu có vẻ chịu không nổi thịt cá ở nhà
nhưng mà cũng chưa đến mức ăn chay niệm phật đâu nhé, cậu thích nhất là
ăn bánh mà!
“Nè, những này là chất sơ, rất có lợi cho răng nanh đó, ăn nhiều một
chút” Tiêu Tử Y cười híp mắt bảo.
Độc Cô Huyền cau mày, không muốn nghe. Cậu vừa định đưa chiếc đũa
về phía món điểm tâm mê người ở giữa bàn, thì có đôi đũa bên cạnh còn
nhanh hơn gắp mất đi rồi.