“Hì hì, vì không muốn ngươi lại bị đau răng, điểm tâm này để Linh Lung
miễn cưỡng thay ngươi ăn nhé!” Tô Linh Lung cười khanh khách rất vui vẻ
bỏ miếng bánh vào bát mình.
Độc Cô Huyền thầm hận hơn nữa càng vì hành động này của Tô Linh
Lung làm cho Tiêu Tử y chú ý đến điều này, mang hết các món
ngọt….trước mặt cậu đặt tới trước mặt những người khác.
“Ngoan nào Độc Cô à, sau này răng sẽ mọc ra nếu không sẽ mọc lệch
hoặc bị sâu đó, sẽ vĩnh viễn không thay đổi lại được đâu nha!” Tiêu Tử Y
mềm giọng an ủi. Dù sao thì hôm nay Độc Cô Huyền ăn gì đó cũng nhiều
quá rồi, cần hạn chế sức ăn chút, đỡ sau này trở thành chiếc thùng phi nhỏ.
Vẻ mặt Độc Cô Huyền đau khổ lấy đũa gẩy từng cọng rau trong đĩa
chẳng muốn ăn chút nào.
Nhược Trúc thấy mọi người ăn sắp xong đi tới bẩm bảo với Tiêu Tử Y,
“Công chúa, vừa rồi nô tì tới Thái Y viện một chuyến, Cố Thần Y không
rảnh tới đây được, nhưng mà sau này coi bệnh cho bọn trẻ Cố Thần Y sẽ cử
một vị Y nữ tới”
“Y nữ hả?” Oa! Đây có phải là Đê Chang Kưm của Trung Quốc không
nè?
Nhược TRúc nghĩ tới có thể Tiêu Tử Y không biết y nữ là gì mới kiên
nhẫn giải thích, “Vâng, y nữ chịu sự quản lý của cục Thượng Thực, từ tiền
triều tới giờ còn có lệ cứ ba năm thì tuyển một ít nữ biết út y thuật, để chữa
trị cho phụ nữ trong cung. Lần này cục thượng thực có phái một y nữ tên là
Nhan Lạnh Nguyệt tới, là y nữ đậu hạng nhất mới tiến cung sau lễ mừng
năm mới”
Nhưng mà những y nữ sau mỗi lần tuyển đều rất thiếu, dù sao thì chuyện
tình nguyện tiến cung mười năm không được xuất cung đã làm cho y nữ