mà sinh ra, mà là bởi một tập quán có tính hèn mọn, hơn nữa ở trước mặt
đàn ông.
Bây giờ nhìn vị Nhanh Lạnh Nguyệt này đứng trước mặt nàng, tuy cũng
cung kinh quỳ xuống hành lễ với nàng nhưng lại làm cho người ta trực tiếp
nhìn ra tư cách cao quý của nàng ta tuyệt đối sẽ không dễ bị người khác lợi
dụng. Tiêu Tử Y tin tưởng cho dù hiện giờ có mời nàng ta giúp nàng lai
giày thì Nhan Lạnh nguyệt này cũng không chút do dự mà quỳ xuống giúp
nàng lau giày, nhưng tuyệt nhiên cũng không biểu lộ ra nội tâm của nàng ta
bị khuất phục.
Không hổ nàng ta một thân mặc cả áo trắng không nhiễm một hạt bụi.
Tiêu Tử Y chỉ liếc mắt nhìn một cái, xác nhận ngay người này không
phải là người đã bị mua, rất hài lòng ôn nhu bảo nàng ta đứng dậy.
Nhan Lạnh Nguyệt đứng dậy cũng không nhượng bộ một chút nào nhìn
thẳng vào Tiêu Tử Y, một lát sau mặt giãn ra bảo, “Công chúa Điện Hạ vừa
mới nói ra một ít, Nhan Lạnh nguyệt mạo muội bên ngoài nghe được chút,
nói vậy đều đúng cả, xem ra trên thực tế công chúa cũng không cần ta,
nhưng mà ta vẫn khẩn cầu công chúa Điện hạ nên giữ ta lại”