một, thậm chí những đứa trẻ này người nào không phải gia đình quý tộc thì
không thể chỉ có một giáo viên.
Hơn nữa nàng lúc đ, giáo dục tập thể là con người ngang hàng nhau,
không muốn cùng ai chơi cũng chẳng để ý cho lắm, chỉ cần tìm được bạn là
tốt rồi. Nhưng mà giờ tình cảnh lại khác. Trạm Nhi là Hoàng tôn, bất kể
nàng có nguyện ý thừa nhận hay không thừa nhận cũng vậy, nếu có người
có mục đích tiếp cận với bé, nàng cũng chẳng có cách nào cả.
“Có phải…Có phải cái nhà trẻ của ta đây sai lầm rồi hay không?’ Tiêu
Trư Y lẩm bẩm, đến cả chính nàng cũng không chắc nữa.
“Công chúa cũng không thể hạ quyết định được, chuyện lâu dài này ta
tính không được, nhưng mà hiện giờ nhà trẻ phát triển, nhìn tổng thể mà nói
cũng không tệ lắm” Đàm Nguyệt Li vội an ủi. Mặc dù hắn muốn thuyết
phục nàng nhưng mà cũng không muốn đánh thẳng vào nàng.
“Nhưng mà ta thật sự không tin là mình có thể dạy chúng tốt được” Tiêu
Tử Y khó xử cắn môi, nàng bắt chước cũng không phải giáo dục trẻ em,
cũng chaư từng dạy qua đứa trẻ nào, hiện tại duy nhất duy trì lý luận của
mình thì lại bị Đàm Nguyệt Li phủ nhận. Nàng nghĩ quả thật là cảm thấy
chế độ chính trị khác nhau. Có lẽ nền giáo dục cũng phải phù hợp theo.
Nàng càng ngày càng cảm thấy ý nghĩ của nàng là không tưởng.
“Ha ha. Người ta nói bảy tuổi xem như đã già, tính cách của tuổi đứa trẻ
ở đây, trên cơ bản có thể thấy được sau này chúng phát triển thế nào. CẢ
tướng mạo, lời nói cử chỉ bình thường thậm chí đến cả tư thế ngủ của chúng
thì đã có thể thấy gần rõ.” Đàm Nguyệt Li cũng không trả lời vấn đề của
Tiêu Tử Y mà ngược lại chuyển hướng câu chuyện. Tiến vài bước đến trước
cửa sổ phòng ngủ, nhỏ nhẹ nói, “Người xem Hoàng tôn điện hạ nằm
nghiêng trên cánh tay, có thể thấy nó là một người tao nhã hữu lễ, thành thật
đáng yêu. Nhưng là bởi nó càng chú ý làm mỗi một chuyện cẩn thận để cố