Đây là buổi chiều tiết dạy đầu tiên, nàng lo người này đến dạy, phải tự mình
tới ngồi nghe chút xem sao.
Các bạn nhỏ ngồi vây quanh một cái bàn tròn. Do hôm nay tăng thêm hai
chị em song sinh nên cái bàn tròn này tự dưng lại thành bé, may là phòng
học rất lớn, có thêm mấy cái bàn tròn nữa cũng không thành vấn đề.
Chỉ tiếc là phòng nàng đây cũng chỉ là giấc mộng có thêm nhiều cô bé
cậu bé đáng yêu thôi, cũng không phải thực hiện dễ như vậy. Tuy Tiêu Tử
Y rất căm tức nghe Đàm Nguyệt Li nói hươu nói vượn lúc trưa nhưng mà
khi trở về ngẫm kỹ lại cũng cảm thấy nói vậy quả thật cũng có lý. Ví dụ
như nàng không nên cứ ai tới cũng nhận người cả, nếu chuyện thật sự xảy
ra, nàng căn bản không gánh nổi trách nhiệm, lại còn liên luỵ tới cả những
người khác nữa.
Nàng vẫn nên dựa vào thực tế hơn, nếu mà thấy phù hợp mà nói…thì có
thể lại mở tiếp cho chúng bậc tiểu học, trung học, đại học…Ha ha! Cuối
cùng thành lậi một học viện Hoàng gia, đến lúc đó nàng sẽ là hiệu trưởng,
còn hoàng huynh sẽ là chủ tịch danh dự rồi. Còn sau đó tất cả nhân tài cho
đất nước đều từ Học viện Hoàng gia mà ra cả. Ha ha! Nghĩ tới đã thấy rất
vui rồi.
Tiêu Tử Y cứ nghĩ một lèo vậy thì lập tức bình thường trở lại, hơn nữa
hiện giờ cũng đã có nhiều bạn nhỏ rồi, nàng cũng đừng tham quá, cố mà
nhìn bọn trẻ trưởng thành khoẻ mạnh mới đúng nha. Nhưng mà không loại
trừ sau này nếu có thích đứa bé nào thì cũng rẽ vào nha.
Đang lúc Tiêu Trư Y nghĩ ngợi, Đàm Nguỵet Li trước phòng học nói
chậm rãi, nhưng mà không được bao lâu, Độc Cô Huyền đã ngồi không
yên, nguyên nhân là do Đàm Nguyệt Li nói quá khó hiểu, cậu nghe chẳng
hiểu gì cả, thật sự kiềm chế không nổi phải giơ tay lên nói, “Nguyệt Li ca
ca, đổi lại nói cái khác một chút đi…”