ta được rồi, ta thích sưu tập naà nọ mà”
Độc Cô Huyền gãi gãi đầu, cười ha ha bảo, “Không ngờ chiếc răng cửa
của ta lại được hoan nghênh như vậy ha! Không sao không sao, cứ cho Tiêu
Trạm đi vậy. Bé Tuyển Tuyển đừng sốt ruột, sau này sẽ còn có nữa! Tất cả
mọi người ai cũng đều có cả! Ai cũng đều được hết! Nè…Sao mọi người
không thấy đâu rồi….Nè!”
Tiêu TRạm lôi Lí Vân Tuyển quay lại hướng vừa rồi, đề phòng bé Tuểyn
Tuyển của cậu cứ vậy mà bị bắt cóc đi. Mặc dù cậu còn nhỏ, nhưng mà
cũng biết tín vật đính ước là gì.
Nhưng mà, Nguyệt Li ca ca và bác rốt cục sao thế này? Cậu có rảnh phải
đến nói chuyện với phụ vương chút, đề phòng chuyện ngoài ý muốn.
Lí Vân Tuyển bị Tiêu Trạm năm đi, nụ cười trên mặt rất ngọt ngào,
“TRạm Nhi, bên ngoài trời có vẻ nắng lắm, hay là chúng ta cùng vào trong
nhà chơi đi được không?”
Tiêu TRạm vừa nghĩ tới hiện tại trong phòng học chỉ còn có bác mình và
Nguyệt Li ca ca thì vội vàng gật đầu.
Hai đứa nhóc chạy một mạch tới phòng học, chỉ thấy Tiêu Tử Y và Đàm
Nguyệt Li đang chơi trò quân cờ gì đó trên bàn. Nhưng cũng không phải chỉ
có hai người họ đâu nhé, bên cạnh còn có Như Lan và Thầun phong thái
giám nữa.
Tiêu Tử Y thấy Tiêu Trạm và Lí Vân Tuyển cùng chạy về, đằng sau hình
như còn có vài bạn nhỏ nữa, khẽ cười nóik “Bên ngoài có phải nóng chút
không? Cũng được, Thầun Phong đưa cờ nhảy ta vừa làm cho mọi người
cùng nhau chơi đi nào!”
Tiêu TRạm tò mò ngồi trước bàn, nhìn thấy có một mảnh giấy rất dầy trải
trên bàn, trên đó còn vẽ ngôi sao sáu cánh, tiếp đó còn thấy trên sáu cánh