Buồn bực quá đi! Nàng xem thấy chẳng còn lần chơi tiếp nào nữa rồi.
Không được, nàng tiếp theo muốn lấy quân cờ thứ tư ra nữa. Nếu không đi
bọn họ sẽ ăn mất 21 điểm thì nàng thua khoảng 80 phần rồi còn gì.
Đàm Nguyệt Li phe phẩy chiếc quạt thảnh thơi thong dong nhìn bọn trẻ
vây quanh nghe giảng giải cách chơi cờ nhảy thế nào, còn làm ra vẻ rất
hiểu. Tiêu Tử Y đầu đầy mồ hôi đem quân cờ còn lại tiến sang địa bàn của
Đàm Nguyệt Li, miệng nói mạnh khó chịu, “Hừ hừ, theo ta thấy thì là lần
đầu tiên ngươi nhường cho ta đó”
Đàm Nguyệt Li cũng không so đo cười híp mắt lại phản kích, “Chúng ta
đây lại chơi một lần nữa đi, lúc này Công Chúa điện hạ cũng đừng có
nhường cho ta nữa nhá”
Tiêu Tử Y đi đảo mắt lia lịa, ho khụ nói, “Trạm Nhi bọn nhỏ vừa tới, cứ
để cho bọn nhỏ cùng nhau chơi thôi. Ta đi bảo người hầu làm chút nước
sinh tố uống, đó là do ta đặc chế ra đó nha!”
Độc Cô Huyền vừa nghe tới nước sinh tố đặc chế, cứ liên tục trầm trồ
khen ngợi.
Đàm Nguyệt Li cũng không vạch trần nàng, thu xếp chỗ ngồi cho bọn trẻ
vây quanh, dạy bọn trẻ cách chơi ra sao.
Nam Cung Tiêu nghiên cứu một lát rồi tự lấy bộ quân cờ màu lam, còn
lại ngẩng đầu lên bạn bên cạnh hỏi tò mò, “Nguyệt Ly ca ca, hình như bộ
quân cờ này chỉ có thể có sáu người chơi sao? Nhưng mà chúng ta có bảy
người nha!”
Đàm Nguyệt Li đảo mắt nhìn quả nhiên đúng thế thật, nhưng mỗi người
ai cũng đều được chơi cờ cả, hán cũng không thể bảo là ai không được chơi
nữa.