Lí Vân Tuyển nghĩ ngợi, mở miệng sang Tô Linh Lung và Tô lâm Lang
bảo, “Linh Lung Lâm lang muội muội, hai người các muội không phải đi
học cùng vẽ một bức tranh sao? Hay là lần này hay người các muội cũng trở
thành một người chơi có được không?’
Tô Linh Lung bĩu môi một cái, lôi Tô Lâm Lang đứng bên hừ khẽ nói,
“Không cần, chúng ta không thèm chơi đâu!” Thực ra nếu những lời này
mà do Tiêu Trạm hoặc bất cứ một bé trai nào nói thì các cô bé sẽ đồng ý
ngay nhưng mà vừa rồi mắt thấy Tiêu Trạm tự mình lôi Lí Vân Tuyển tiến
vào, đã làm cho hai chị em đỏ cả mắt mãi. Cứ tưởng các bé ở nhà muốn gì
được đó, dựa vào đâu mà những người này coi thường các bé hả?
Lí Vân Tuyển cũng không rõ mình nói sai chỗ nào, không biết làm sao.
Còn nhóm Tiêu Trạm thì cùng đổ dồn mắt nhìn vào trò chơi mới mẻ, ý nghĩ
gì mà chiếu cố các em mới đều sớm vứt sạch. Mấy người nhóm bé đều sàn
sàn tuổi nhau đều phải tranh giành thắng mới được, nên rất hài hoà cùng
nhau chơi cờ, trong lòng đã sớm quyết phân thắng bại rồi.
Mỗi người vội vội vàng vàng chọn xong màu quân cờ, Tiêu Trạm còn
giúp Lí Vân Tuyển chọn được quân cờ màu rất đẹp đặt trước mặt.
Lí Vân Tuyển nhìn lướt qua hai chị em song sinh, dưới sự thúc giục cũng
bắt đầu lao vào chơi cờ nhảy. Đàm Nguyệt Li thấy chỉ có năm người chơi,
dường như đối với trạn đấu thấy không công bằng vì vậy ngồi xuống góp
mặt cho đủ quân.
Tô Linh Lung và Tô Lâm Lang cùng đồng thời tức giận, lại càng nghĩ
rằng ánh mắt cuối cùng của Lí Vân Tuyển nhìn các bé là ánh mắt thị uy.
NHưng mà không sao, sớm hay muộn các bé cũng sẽ thị uy lại ngay.