“Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương ngày kia đều có an bài cả rồi. Nghe
nói Hoàng Thái Hậu cũng chỉ thông tri cho chúng ta ở nơi này, nhưng các
bé trai thì không cần, chỉ cần bé gái thôi” Nhược Trúc cười yếu ớt nói.
Tiêu Tử Y thả lỏng toàn thân nằm ngả ra dựa vào sau ghế, cong khoé môi
lên cười bảo, ‘Vậy cũng còn được” Không có đám nhóc thối kia đi cùng lại
càng thoải mái hơn nhiều.
Hôm sau, Thái Khổng Minh nói tiết học hôm nay giữ lại Diệp Tầm luyện
viết chữ. Hôm nay còn có thêm cả hai nhóc kia cùng Diệp TẦm ở lại, Thái
Khổng Minh không khỏi nói nhẹ nhàng với hai chị em nhà họ Tô vô địch
đáng yêu, kéo dài giọng, âm điệu, nhìn Diệp TẦm chăm chú tập viết.
Nhưng mà theo thuyết âm dương thì tới giờ đã không thể nhẹ nhàng dạy
cho hai chị em chu đáo vậy được nữa rồi. Tuổi còn quá nhỏ, chưa biết chữ
nào, cũng đừng có nói là tính cách các cô bé vẫn còn được nuông chiều.
Tiêu Tử Y thấy thế cầm một quyển sách vẽ tranh đi tới, định cho các cô
bé thông qua đồ hoạ để biết cách học. Vừa mới đi tới bên cạnh đã nhìn thấy
trên giấy Thái Khổng Minh viết bốn chữ “Nơm nớp lo sợ” rồi bảo một
trong hai chị em song sinh tới gần bảo, ‘Con tới đọc cho ta”
Tiêu Tử Y biết đây là Tô Linh Lung, bở vì cô bé rất thích mặc quần áo
màu hồng nhạt, vì vậy nhận ra rõ lắm. Chỉ thấy Tô Linh Lung liếc qua nói
giọng giòn tan, “Run rẩy khắc khắc”
Thái Khổng Minh cau mày lại.
Tô Lâm Lang cũng nhìn qua nói hoà theo, ‘Đã đọc là run run khắc khắc,
đúng vậy đó”
Diệp TẦm đứng bên cạnh tò mò nhìn lại lắc đầu bảo, “Không đúng”