Tiêu Tử Y vẫn lắc đầu, đưa tay ra đem quân cờ đen trước mặt nắm được
hai mươi quân lên, nói vui vẻ, ‘Cách chơi rất đơn giản. ở đây có hai mươi
quân cờ, chúng ta mỗi người thay nhau lấy ra một quân, hai quân hoặc là
ba, ai lấy đến quân cờ cuối cùng kia thì người đó thắng” Ha ha, xem nàng
chơi hắn đến chết xem sao.
Thái Khổng Minh nheo mắt nghĩ ngợi, gật đầu bảo “Nghe thì nghe rõ rồi,
nhưng mà cứ như vậy chẳng phải là đơn giản quá ư?”
“Cứ chơi trước thử xem sao đã!” Tiêu Tử Y cười híp mắt lại đưa tay ra
nói, “Xin mời Thái phu tử đi trước”
Thái Khổng Minh đưa tay ra cầm lấy một quân cờ, thả xuống bàn cờ bên
mình.
Tiêu Tử Y cầm theo sau ba quân, hai người cứ thế người tới ta đi hài hoà
cùng nhau, Thái Khổng Minh không nói gì nhìn trên bàn cờ Tiêu Tử Y cầm
lấy mất quân cờ cuối cùng.
“Lại nữa rồi!” Thái Khổng Minh việc nhân đức chẳng chịu nhường ai
tranh đi trước, hắn tin lần này chỉ là trùng hợp mà thôi.
Hai người giao chiến vài lần, Thái Khổng Minh càng chơi càng thua, bọn
trẻ lúc đó cũng đang chơi trò chơi mới, cờ nhảy cũng không chơi, vây
chung quanh nhìn.
Tiêu Tử Y đắc ý cong khoé môi lên, bí quyết trò chơi này là ngay tại lúc
mối lần làm cho đối thủ lấy quân cờ trước. Thái Khổng Minh lấy một quân,
nàng mượn ba quân, hắn lấy hai quân, nàng mượn hai quân. Mỗi lần hai
người lấy đi tổng số quân cờ phải là bốn quân, như vậy có thể cam đoan
quân cờ còn lại có bốn có thể chia hết, cuối cùng cũng chỉ có thể còn bốn
quân còn lại, mặc kệ đối thủ lấy thế nào, thì quân cờ cuối cũng là nàng lấy
được.