Chỉ chơi đùa chút thôi mà! Trước đây nàng chơi một lần biết bí quyết rồi
sau đó sẽ không chơi nữa, nhưng mà ở đây dường như bắt chước đối số
cũng không phải rõ lắm, Thái Tam quốc này mà nói lại là vấn đề khó khăn,
mắt thấy trên trán hắn mồ hôi đầm đìa, Tiêu Tử Y đã thực sự hết giận rồi.
Nam Cung Tiêu đứng cạnh vài lần nhìn ra được bí quyết, cười hì hì bảo,
“Công chúa à, đến lượt con chơi cùng với người được không? Người trước
chứ?”
Tiêu Tử Y cười gượng hai tiếng, nói đùn đẩy, ‘Con vẫn nên chơi cùng
nhóm Trạm Nhi đi, ta đi viết bài tập mà Thái phu tử giao cho ta đã” Hừ, tên
nhóc quỷ này quá thông minh cũng không phải chuyện tốt gì.
Nam Cung Tiêu đắc ý cười, vỗ vai Tiêu Trạm bảo, ‘Chúng ta cùng chơi ta
cam đoan thắng ngươi ngay! Ngươi nếu không thắng được ra, thì đem cái lá
cờ đỏ sáng học có được cho ta nhé!”
Tiêu Trạm không phục cầm quân cờ màu trắng lên, đi kéo ra xa hai mươi
bước chân, lôi Nam Cung Tiêu tới một chiếc bàn khác. Diệp TẦm thì đang
nghĩ ngợi, vẫn tiếp tục luyện chữ, lại luyện vừa rồi cái chữ kia, “Run run
khắc khắc khắc khắc”
Tiêu Tử Y thấy thế nhún nhún vai, lại cho bé Nam Cung có cơ hội náo
loạn một trận. Nàng xem bảng dán trên tường, ngày hôm qua nàng làm ra
bảng cờ màu đỏ, mỗi ngày học đều bảo giáo viên bình luận chọn ra một lá
cờ nhỏ trao cho một bạn nhỏ, cứ bảy ngày thì trao giải một lần, đây là chính
sách khích lệ tốt nhất với nhà trẻ.
Nhưng mà thứ phần thưởng này là cái gì, nàng vẫn còn nghĩ mãi chưa ra,
bởi vì bọn trẻ cũng chưa đòi hỏi phần thưởng gì cả, chỉ cần được lá cờ nhỏ
thôi cũng đã rất cao hứng rồi.
À, bọn trẻ con thật đúng là dễ thoả mãn ghê.