Tiêu Tử Y nhìn Thái Khổng Minh đối diện đầu đầy mồ hôi đang tự hỏi vì
sao mình lại thua thì cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thái phu tử này đầy nhân
nghĩa mà lại thiếu sự hiếu học, thông kinh bác sử, là người chính trực mà lại
thiếu tinh tế. Nhưng trong mắt nàng thì lại là kẻ mê sách, chẳng biết chút gì
khác cả. Là người chẳng có tiếp xúc đến toán lý hoá một chút nào, làm sao
mà có thể biết được tư duy nghịch lý chứ? Nói cho cùng thì cho dù hiện giờ
có cho hắn làm quan đi chăng nữa thì nghe chừng cái nếp hắn có sẵn cũng
không thay đổi được.
“Thái Phu à, người đã dạy Trạm Nhi bao lâu rồi?’ Tiêu Tử Y kìm không
được mở miệng hỏi.
Thái Khổng Minh nghe vậy nghiêng đầu, đáp nghiêm nghị, “Bẩm công
chúa, đã gần một năm rồi”
“Ta nhớ ra ngươi là kẻ đỗ Văn Trạng Nguyên có phải không?” Một vị
TRạng Nguyên đảm nhiệm là thầy giáo dạy dỗ một đứa bé bốn tuổi, dưới
con mắt nàng thì thấy là người tài lớn mà sử dụng quá ít, nhưng mà khả
năng cảm giác trong lòng Thái Tam Quốc thì lại coi mình là rất có tiền đồ
rồi. Dù sao thì tương lai cũng là một đế sư (sư phụ dạy hoàng đế) mà .
Khuôn mặt nho nhã của Thái Khổng Minh xẹt qua vẻ đắc ý, chắp tay nói,
“Tam đại xuất phát từ bắt chước, thời Chiến quốc tới Tần đều xuất phát từ
khách, thời Hán sau này xuất phát từ quận huyện tới, Nguỵ Tấn tới nay xuất
phát từ công chính cấp thứ chín, nhà Tuỳ đến nay xuất phát từ thi cử. Hạ
quan bất tài đúng là từ khoa thi Văn TRạng Nguyên lần trước”
“Vậy Vũ Trạng Nguyên là ai hả? Có phải là Độc Cô Diệp không?’ Tiêu
Tử Y cố chịu nghe hắn thao thao bất tuyệt, trong lòng nhớ mãi không quên
chuyện Diệp Tri Thu đã từng là Võ TRạng Nguyên. Nhưng mà lại không
thể hỏi thẳng, chỉ có thể nói bóng gió thôi.