Tiêu Tử Y cứ đứng ngơ ngẩn nghĩ, còn Lí Vân Tuyển bên cạnh thì gật gật
đầu, nói thánh thót bên tai nàng, “Huyền Tung đạo trưởng ở một cái điện
sau một cái điện, tìm dễ lắm. Con mang công chúa đi” Cô bé cũng không
muốn trở về nghe tụng kinh, chủ động kéo tay Tiêu Tử Y đi ra ngoài.
“Con đầu gọi ổng là Huyền Tung đạo trưởng sao? Sao không gọi là ông
chú hả?” Tiêu Tử Y đi theo chân Lí Vân Tuyển xuyên qua điện bên cạnh
tới.
Lí Vân Tuyển gật gật đầu bảo, “Ca ca con nói đạo trưởng giờ đã vớt bỏ
thân phận trước kia mà tu đạo rồi, mà từ đạo trưởng, con còn nhớ rõ một lần
đùa ở trong thất kia, có nghe thấy một vị lão phu nhân gọi ổng, sau đó hỏi
ca ca mới biết được đây là tên tục gia của đạo trưởng”
“vị đó…Huyền Tung đạo trưởng là người như thế nào vậy?” Tiêu Tử Y
bỗng nhiên có loại cảm thán lịch sử rối loạn, có chút e ngại lát nữa gặp vị
đó.
Lí Vân Tuyển cười hì hì nói, “Đạo Trưởng là một người rất tốt nha! Rất
thích chơi với trẻ con chúng con, lần này đi tiểu Tuyển Tuyển sẽ dạy cho
ổng biết chơi món cờ nhảy của công chúa, chắc chắn ổng sẽ rất thích đó”
Hừ! Chắc không phải là lão ngoan đồng đó chứ? Trong lòng Tiêu Tử Y
nghi hoặc quá nặng, bước theo sau bé Vân Tuyển từng bước đi tới điện phía
sau.
Cùng lúc đó ở trong điện Dục Đức, một cung nữ từ cửa bước nhanh vào,
thì thầm vài câu bên tai Hoàng Thái Hậu đang chăm chú nghe tụng kinh.
Hoàng Thái Hậu nghe vậy chậm rãi ngước đôi mắt kèm nhèm lên, trong
con ngươi xẹt qua thần sắc ảm đạm, hỏi khẽ, “hôm nay người đó không ở
sao?”