Cung nữ kia gật gật đầu, quỳ gối xuống bên cạnh Hoàng Thái Hậu hạ
giọng, “Hơn nữa mới vừa rồi nô tì trước khi tiến vào có thấy Công chúa
Điện Hạ và tiểu thư Lý Vân Tuyển đang đi tới hướng đó, có muốn nô tì
phái người theo không…”
Hoàng Thái Hậu nâng tay lên ngăn lại, “Hết cách rồi, dù sao thì người đó
cũng không có” Lời nói rất mềm nhẹ bình tĩnh, nhưng khó tránh khỏi khinh
sầu. Ông ta đã lảng tránh bà nhiều lần rồi, hôm nay bà cố tình tìm mọi cách
tới, kết quả ông ta vẫn né tránh không gặp.
Vị cung nữ kia đã theo Thái Hậu nhiều năm, mặc dù không rõ rốt cục là
sao thế, nhưng đáy lòng có chút sáng tỏ. Hiện giờ thấy bộ dạng này của
Thái Hậu, nàng ta ngoài cúi thấp đầu xuống cũng chẳng còn cách nào.
Trong điện tràn ngập mùi hương dày đặc, nghe Thiên sự giọng tụng kinh
lúc có lúc không, Hoàng Thái Hậu biết hiện giờ nhớ kỹ đây là ngày mà ông
trời phù hộ cho thân thể của bà được khoẻ mạnh. Nhưng trong lòng lại nao
nao không cách nào áp chế nổi, càng phát ra luồng khí khó chịu, thở hổn
hển từng ngụm. Nhưng mà khẽ hít thở chính alf mùi hương nồng nặc, làm
bà khó kiềm chế nổi ho khan.
“Thái Hậu? Thái Hậu? Người làm sao vậy?”
Trong điện một cảnh hỗn loạn, Thiên Sư đang niệm kinh giọng càng lúc
càng vang to, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng say sưa. Dường như ông
ta đang cố niệm nhiều đến tên quan Công tào… có lẽ sẽ có một trong hai
tiên nhân nghe được những lời khẩn cầu của ông ta, sẽ hạ phàm cứu vớt
nhân thế vậy