tinh xảo mà khắc sâu hình dáng lại tràn ngập nét nam tính, giơ tay nhất
chân lên hiện rõ phong thái quý tộc.
Nam Cung Sanh thấy Tiêu Tử Y cứ đứng ngây người một chỗ, trong lòng
hắn cũng không khỏi cười khổ mãi. Hôm nay là hắn đến gặp Huyền Tung
đạo trưởng. Ai ngờ người không thấy, mà hắn đang định lui ra khỏi miếu thì
lại được người tiếp khách thông báo nơi này đã bị giới nghiêm. Hắn lại
không muốn người khác biết hắn đã tới đây, vì vậy đành nán lại đợi Hoàng
Thái Hậu xong việc trở về. Ai dè sao ở đây lại khéo thế không biết, tự dưng
đụng phải tiểu công chúa trong này.
“Công chúa tỷ tỷ, huynh ấy là ai vậy ha?” Lí Vân Tuyển thấy Tiêu Tử Y
vừa tiến vào thì đứng ngơ ngẩn cả người, hoảng hồn nắm lấy cánh tay nàng
hỏi thánh thót. Tiếng nói thánh thót vang lên trong đại điện càng lộ ra ở đấy
trống trải.
“À, là một người bạn, tên là…” Tiêu Tử Y cúi đầu ôn nhu giải thích, sau
đó thì ngạc nhiên nhìn về phía người kia hỏi, “Công tử, thật có lỗi quá, xin
cho hỏi ngài tên gì?”
Lí Vân Tuyển nghiêng đầu không hiểu nhìn sang, không biết tên mà còn
có thể là bạn tốt nữa sao? Thế giới người lớn quả là khó hiểu ghê.
Nam Cung Sanh nhìn lại ánh mắt cả hai mỹ nhân lớn nhỏ, trong chốc lát
đến cả nói dối cũng rất khó khăn. Ngây người một lúc sau đó thì ho khẽ nói,
“Tại hạ làông chủ của Lan Vị phường, các người có thể gọi ta là ông chủ
Lan là được”
Tiêu Tử Y nghe vậy thì cau mày lại, không có tên đầy đủ sao? Bộ dạng
này của hắn nhìn có vẻ giống như con nhà giàu vậy, nhưng thấy thế nào
cũng chẳng ra dáng thương nhân gì cả. Thôi mặc kệ thân phận hắn là gì,
nàng nên cảm ơn hắn đã hỗ trợ lần trước đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Tử Y toàn