chiếm được một quán điểm tâm, quán ăn này tựa như một cọng rau thơm cứ
vậy mà sống dài lâu”
Thật già mồm át lẽ phải, nàng cũng chưa từng nghe qua chuyện cọng rau
thơm lại sinh trưởng trên thân cây. Tiêu Tử Y không chút yếu thế cười yếu
ớt bảo, “Vậy Lan công tử lúc đó nhất định là phải leo lên cây đi ngắt quả
đào sao? Vậy thì đạn chỉ thần công đó hẳn là độc môn giang hồ ư?”
Thần sắc Nam Cung Sanh không đổi, thản nhiên đáp, “Đạn Chỉ thần công
ư? Tên hay lắm. Thực ra thì tại hạ cũng là xen vào việc của người khác rồi,
chẳng bằng Tiêu cô nương chân chính môn khinh công độc môn giang hồ
tung bay, nguy cơ ngày đó nhất định sẽ được giải quyết dễ dàng”
Nét cười trên mặt Tiêu Tử Y lập tức cứng ngắc lại.
Người này thật là, chả lẽ ám chỉ nàng là đồ giả mạo hay sao?